34. Tặng vật đáng yêu
Cảm giác tôi sắp chai mặt bên lớp Sunoo mất rồi. Tôi không nói dối đâu, ngày nào tôi cũng chạy qua bên đó mà không biết ngại là gì. Sunoo thì không phải ngày nào cũng đi xuống căn tin ăn vặt nên rất ít khi bước chân ra khỏi lớp. Tôi thì khác, ngày nào tôi cũng ra khỏi lớp, nếu không ăn thì theo chân Jaeyun đi đâu đó. Lắm lúc tôi bị Jaeyun kéo đi để lén lút ngắm đàn anh, giờ anh ấy ra trường rồi thì chỉ còn mỗi vụ đi căn tin. Thật ra Jaeyun kể từ khi bước vào năm cuối cấp đã bớt đi lại, tôi nghĩ cậu ấy không còn lý do để lờn vờn ngoài sân trước như mấy tháng trước.
Còn tôi thì lại có, ngày nào tôi cũng đi căn tin mua đồ ăn đem lên cho Sunoo. Có ngày là hộp sữa, có ngày là cái bánh. Vui vui thì tôi và Sunoo dắt tay nhau xuống căn tin vừa ăn uống vừa tán gẫu. Đừng ai nghĩ là tôi giàu đến mức có thể bao Sunoo ăn mỗi ngày, là do tôi đi làm thêm mới có. Mấy tháng gần đây công việc ba tôi không tốt, cũng không đưa tiền chợ nên tôi đành phải tự mưu sinh. Con bé Jiwol giãy đành đạch đòi làm ở cửa hàng tiện lợi nhưng tôi không cho, nó là con gái, đi làm lỡ về khuya thì không an toàn. Thôi thì để tôi trích một phần thời gian ra đi làm thêm kiếm cơm cũng được.
Cũng chính vì công việc không ổn định nên ba tôi không thèm về nhà bao nhiêu ngày cả. Không sao, cái này tôi không thấy buồn, chỉ cần Jiwol không bị đòn, tôi đi làm thêm cũng không thành vấn đề. Đơn giản là tôi thương con bé thôi, tôi muốn nó sau này có cuộc sống tốt chút, dù gì cũng là còn gái, sung sướng chút cũng không sao. Mà với tính cách của Jiwol, nó không thể hư người được, tôi nhìn là biết.
Dạo này thời tiết dần lạnh lên vì đang là mùa thu. Trời lạnh như vầy, có một cái khăn choàng cổ thì thích phải biết đấy. Bỗng dưng tôi có một ý tưởng, tôi sẽ tập đan khăn cho Sunoo một cái. Jiwol biết làm, năm ngoái cũng cỡ thời gian này, con bé tặng tôi một cái màu xám rất xinh. Giờ tôi xin đi theo nó làm đệ tử cũng không tệ.
Tôi trình bày ý tưởng mà con bé tròn xoe mắt nhìn, vẻ ngạc nhiên lắm:
" Thật? Anh muốn làm thật hả?'
" Lừa em làm gì?"
" Không, ý là em hơi bất ngờ chút. Đúng là tình yêu sẽ làm thay đổi một con người nha"
Tôi cốc đầu Jiwol, ghẹo nó: " Sau này em yêu sẽ biết"
" Dạy thì cũng được, mà phải có công mới làm"
" Nhất trí, thù lao sẽ do anh tự chuẩn bị"
Cứ như vậy, sau khi đi học về, tôi vội vàng ăn cơm, học bài rồi để con bé dạy đan từng mũi một. Ban đầu thấy khó, thành phẩm nhìn xấu kinh khủng, mà vài ngày sau đã coi được hơn rồi. Có thể đây không phải là cái khăn choàng đẹp như ngoài tiệm, nhưng đảm bảo trên đời không có cái thứ hai đặc biệt thế này. Tối nào tôi cũng chong đèn làm, rất nhiệt huyết, rất có tâm. Càng ngày những mũi kim càng đều và ổn định hơn hẳn. Thế là tôi càng có động lực, tốc độ nhanh hơn hẳn lúc đầu. Tôi làm xong cái khăn cho Sunoo tốn khoảng 1 tuần, khăn màu cam nhạt, không quá rực và hợp với tính cách của Sunoo. Thấy còn dư dả thời gian, tôi mua thêm len màu trắng đan cho Jiwol. Lúc chọn len tôi thấy màu hồng cũng xinh, mà không hợp với con bé nên tôi bỏ lại rồi lấy màu trắng. Đối với tôi, Sunoo là ánh dương mùa hạ thì Jiwol con bé nhất định sẽ là ánh sáng giữa mùa đông. Sự hiện diện của Jiwol tuy không rực rỡ hay chói chang nhưng khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống.
Đôi khi, tôi nghĩ rằng, tôi nên tặng nhiều quà cho những người bên cạnh mình, để họ không quên tôi, cũng như tôi không quên họ. Đơn giản vì tôi không thể ghi dấu tên mình với cuộc đời, nên chỉ có thể ghi dấu trong lòng những người mà mình yêu quý. Nhân lúc thời tiết trở lạnh, tôi cũng nhanh chóng tặng cho Jongseong và Jaeyun mỗi người một cái mũ len. Tôi làm hai món này sau cùng nhưng lại tặng đầu tiên, hai đứa nó thấy tôi bày đặt quà cáp, ban đầu cũng từ chối:
" Thôi thôi, tiền bạc đâu mà quà"
" Tiền len không đắt, tao có thời gian muốn làm chút quà hai đứa mày, đừng có ngại"
Jongseong thì không muốn nhận vì thấy kinh tế tôi không ổn, còn Jaeyun thì lại thích mê cái mũ len màu cafe sữa mà tôi làm. Trái lại, Jongseong thì tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới chịu nhận. Tôi biết là nó cũng thích, chỉ là khách sáo vì không muốn tôi chi tiền cho mấy món tặng vật này. Hiểu mà, hai đứa này tôi chơi lâu rồi, đương nhiên hiểu tâm tư tình cảm.
Jaeyun nhìn cái mũ len xinh xinh, mắt lấp lánh cảm ơn tôi. Còn Jongseong chỉ vỗ vai rồi nói cảm ơn nhỏ nhỏ. Mọi ngày nó cũng ồn ào lắm, hôm nay lại trầm lắng ghê, không quen mấy.
" Làm vậy tao không quen đâu, ồn ào lên xem nào"
" Ừ...sau này mày bận đi làm thêm như vậy thì cố mà ngủ đủ giấc, có biết chưa?"
" Phải đó, nhận quà thì vui, nhưng mày vui vẻ, khỏe mạnh là món quà lớn nhất rồi. Sau này không cần tặng quà đâu"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro