Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Có hạnh phúc nè!

Chuyến đi chơi đem lại giá trị lớn hơn những gì tôi đã từng dự tính.

Đúng là vậy, mục đích của chuyến đi này là để giữ kỉ niệm, có thêm thời gian và không gian ở gần bên cạnh Sunoo. Đương nhiên việc chúng tôi có thể tiến tới một mối quan hệ khác hơn là điều tôi không hề nghĩ đến. Tuy mọi thứ không hẳn là như ý muốn, nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy đủ. Theo tôi, mặc dù thời gian chúng tôi ở bên nhau có lẽ là hữu hạn, nhưng quan trọng là khoảng thời gian ấy chúng tôi sẽ làm cho nó có nghĩa. Dẫu cho tương lai có thể đường ai nấy đi, song việc sống hết mình với tình cảm của ngày hôm nay có lẽ là đáng quý hơn bao giờ hết. Tôi tin, và tôi nghĩ mình có thể làm được.

Trước khi đi, chúng tôi là thân phận khác, lúc trở về, chúng tôi cũng không còn như cũ. Và theo ý của Sunoo, chúng tôi hoàn toàn dũng cảm để công khai mối quan hệ ngọt ngào này cho thiên hạ xem. Mặc kệ họ muốn nói gì, miễn tôi và Sunoo thấy vui vẻ với nhau là được rồi. Yêu là để cho bản thân cảm thân cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải để khiến người khác đánh giá và sống hộ mình cả phần đời còn lại. 

Kết thúc kì nghỉ hè, chúng tôi trở lại trường học. Nhưng không phải với tâm thế chán nản vì phải quay lại, tôi thấy hứng thú vì đây là lần đầu được yêu đương ở môi trường học đường. Mà chẳng phải một mình tôi có chuyện vui vẻ, tôi nghe nói dạo này Jaeyun vui vẻ lắm, hình như đã thân hơn được một chút với đàn anh Lee Heeseung mặc dù anh ấy đã ra trường. Cậu ấy thích đàn anh, thích trước cả khi tôi thích Sunoo nhưng không được gặp nhau bao nhiêu lần nên chỉ thích rồi để đó. Cũng tiếc, tuy không phải người trong cuộc nhưng tôi vẫn muốn Jaeyun có thể dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình mà không ngần ngại. Bởi lẽ, cậu ấy xuất sắc, từ trình độ đến ngoại hình đều có đủ. Chẳng như tôi, ngoài ngoại hình có chút nổi bật thì tôi học không giỏi là bao nên có nhiều mặc cảm.

" Mày giỏi mà, đừng mãi sợ như vậy. Ra trường rồi không phải là một vấn đề quá lớn"

Tôi nói xong, quay sang nhìn Jaeyun. Nhắc đến chuyện này là nó im lặng không nói gì. Jaeyun cầm ly nước, cạ móng tay vào cái ly giấy nghe sột soạt. Thằng này ngộ, nó đang trả lời tôi bằng cách đó hay gì?

" Nhưng mà..."

" Mày sẽ tiếc nếu không nói ra. Nói ra rồi cho dù có được hay không được mày sẽ thấy khá hơn. Tao không gạt mày đâu"

" Thì biết là vậy, nhưng tao ngại lắm, không biết nói thế nào"

" Vậy viết thư tình đi"

" Thôi thôi, lỡ có ai đọc được thì lại không hay"

Tôi bĩu môi: "Mệt mày ghê, cách nào cũng không dám. Để tao nói hộ cho rồi, tao không phải mày, có thể nói ra dễ dàng"

" Tầm bậy"

Chắc thấy thái độ tôi khá kiên quyết nên Jaeyun xua tay: "Để tao suy nghĩ, mày không cần động vào đâu"

" Ừ, mày mà không nói thì cứ để tao"

Tôi chọc chơi chứ không có ý định sẽ nói thay thật. Chủ yếu là để khích lệ Jaeyun, vốn dĩ tôi cũng không phải người nhiều chuyện xen vào cuộc sống người khác. Cuối cùng thì tôi vẫn mong Jaeyun có thể thuận lợi nói ra những điều mình đang suy nghĩ, thậm chí là những tùng cảm mà bản thân đã luôn cất giữ trong tim.

.

Như thường lệ, tôi và Sunoo cùng nhau trở về nhà. Đã nửa tháng kể từ ngày đầu tiên chúng tôi bước vào mối quan hệ này, đã hết lạ lẫm với những cái nắm tay. Vì không còn lạ lẫm, cả tôi và Sunoo đều thích nắm tay nhau trên đường từ trạm xe bus trở về nhà. Cảm giác nó rất thú vị, xen vào đó là chút hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lạ lắm, tôi không biết phải nói thế nào mới tả hết được cảm giác đang chảy trong trái tim mình.

" Tớ hỏi cậu nha! Lúc chúng ta thổ lộ tình cảm cậu thấy sao?"

Sunoo nghiêng đầu, hỏi lại:

" Sao là sao? Thì vui nè, có xíu hạnh phúc "

" Chỉ một xíu thôi à?

" Không không, là nhiều xíu"

" Sunoo biết nói thật, đúng là đứa trẻ trung thực nha"

Tôi đưa tay xoa đầu Sunoo, cậu ấy thấp hơn tôi một cái đầu làm cho cái xoa đầu càng đáng yêu hơn rất nhiều. Sunoo không cam tâm vì tôi xoa đầu cậu ấy, liền nhón chân lên vò tóc tôi để nó rối hệt như tổ chim. Hứ, tôi không chấp bạn nhỏ của mình đâu, cậu ấy vốn dĩ nên vui vẻ hồn nhiên như vậy. Nhìn Sunoo cười đùa thế này thật sự tôi rất vui, trong mắt tôi thì cậu ấy vẫn còn dè dặt đám đông lắm. Không hẳn là vấn đề nan giải, chỉ cần vui vẻ trước mặt tôi là được, cứ bày bộ dạng dễ thương đó ra không phải người ta sẽ bắt cóc mất sao?

" Park Sunghoon cậu mà chọc tớ nữa tớ không tha cho cậu đâu"

" Không thèm nha, tớ chỉ nói sự thật"

" Ai muốn nghe sự thật của cậu chứ?"

Sunoo lè lưỡi trêu tôi rồi vội vàng đóng cổng lại. Hóa ra là đến nhà lâu rồi mà tôi không nhận ra. Giờ tôi mới biết Sunoo có một siêu năng lực, đó chính là kẻ nắm giữ thời gian của tôi. Mỗi lần ở bên cạnh cậu ấy tôi đều không màng đến thời gian nữa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro