31. Đợi một câu nói
Chúng tôi kết thúc buổi karaoke khi đồng hồ điểm 1h sáng, nhưng khi trở về phòng tôi và Sunoo đều không ngủ được. Chẳng biết những người khác thế nào, chứ chúng tôi thì không chợp mắt nổi. Sunoo nằm giường bên cạnh, chốc chốc lại lăn qua lăn lại, tôi thì không dám gây tiếng động nên chỉ nằm yên nhìn trần nhà. Không ngủ được nên tôi bắt đầu suy nghĩ về những thứ xảy ra ngày hôm nay. Ừ thì nó cũng không có gì, chỉ là nó thôi thúc tôi làm gì đó. Bày tỏ tấm lòng chẳng hạn? Thật liều quá, tôi không dám, nhưng cũng chẳng muốn giữ nó quá lâu mà hối hận.
Tôi đang suy nghĩ về chuyện bày tỏ, thì giọng nói của Sunoo cất lên:
" Này...tớ ngủ không được"
" Ừm...tớ cũng vậy"
" Tớ thấy lạnh"
Tôi nhíu mày, hơi thắc mắc, cảm thấy trời không lạnh cho lắm. Mặc dù vậy, tôi vẫn hỏi:
" Lạnh sao? Cậu có cần thêm mền không?'
" Không đâu...hay chúng ta..."
" Chúng ta thế nào?"
" Ngủ cùng đi"
Cảm xúc đầu tiên khi nghe câu nói này là sững sờ, sau đó là bất ngờ rồi hạnh phúc. Quái gì đang xảy ra khi Sunoo chủ động muốn cả hai ngủ cùng một giường vậy? Tôi hoàn toàn không dám tin vào tai mình, nghe nó thật là viển vông. Vậy mà nó là sự thật, Sunoo đã nói câu này cho tôi nghe mà không chút chần chừ. Có lẽ việc bày tỏ chỉ là thứ diễn ra một sớm một chiều, miễn là tôi dám liều một lần mà thôi.
Ngay khoảnh khắc này, chúng tôi đang nằm chung trên một cái giường. Tim tôi không ổn, nó đang đập loạn nhịp...còn tâm trí thì rối bời hơn bao giờ hết. Rõ ràng Sunoo không lạnh, cậu ấy đang chảy mồ hôi. Nhưng tôi không muốn vạch trần Sunoo, tôi muốn xem mục đích của cậu ấy. Để làm gì ư? Để thuận nước đẩy thuyền.
Sunoo bắt chuyện trước:
" Ừm...hôm nay tụi mình đi chơi vui quá, lần đầu tớ được đi chơi cùng bạn bè, vừa vui vừa thú vị"
" Ừ, đây cũng là lần đầu tớ đi"
" Trước đây hai người đó không rủ cậu hả?"
" Không phải, tớ không có tiền, đương nhiên ngại đi cùng nên từ chối khéo"
"..."
Thấy Sunoo không nói nữa, tôi cũng im lặng một hồi. Không biết, chỉ là tôi không biết nói gì vào lúc này. Đang đuổi bắt những suy nghĩ của mình, Sunoo tiếp tục nói:
" Nếu tớ nói rằng chúng ta sẽ không còn được gặp nhau bao nhiêu nữa...cậu có tin không Sunghoon? "
Sunoo hỏi tôi bằng một giọng trầm buồn, tôi không hiểu cậu ấy có ý gì. Không gặp nhau được bao lâu nữa nghĩa là sao? Tại sao lại không gặp? Chúng tôi nhà gần như vậy, lúc học chỉ cách nhau có vài bước chân thì tại sao lại không thể?
" Ý cậu là gì?"
" Không có ẩn ý gì đâu, chỉ là tớ sắp không được ở đây nữa rồi. Chuyến đi này sắp xếp đi cùng các cậu, có thể xem là đặc ân cuối cùng mà ông trời tặng"
Tôi ngồi bật dậy, hoàn toàn không dám tin vào những thứ mình đang nghe. Nghĩa là...tôi chưa kịp tỏ tình, cũng chưa kịp làm gì thì cơ hội đã hoàn toàn dập tắt? Không, tôi không thể để tất cả trôi tuột khỏi cuộc đời mình như vậy, tôi không bằng lòng, càng không muốn số phận giam hãm tình cảm này. Nếu đã chẳng có bao nhiêu thời gian, thì hãy để cho tất cả diễn ra nhanh nhất có thể.
Nếu hôm nay tôi không nói ra tình cảm của mình, thì 10 năm sau, 20, 30 năm sau tôi sẽ hối hận. Dẫu cho tôi không thể ở bên cậu ấy được mấy ngày, thì khi nhìn lại tôi cũng sẽ không khắc khoải, vấn vương về ngày hôm nay.
" Sunoo, tớ cũng muốn bày tỏ rõ quan điểm của mình. Trước giờ tớ sống rất bình thản, cũng không vội vã chạy theo cuộc sống bộn bề. Chính vì vậy, tớ nghĩ nên để mọi thứ đến thật tự nhiên. Nhưng bây giờ tớ nghĩ tớ không nên như vậy nữa. Tớ không cần biết bao giờ cậu sẽ đi, càng không biết tính cảm cậu dành cho tớ đang ở mức độ nào. Sunoo à, tớ thật sự thích cậu, thích cậu từ buổi chiều mưa hôm ấy, thích cả những chiếc bánh quy cậu đem sang nhà hay dáng vẻ chăm chỉ học hành, nhiệt huyết với đam mê của cậu. Tóm lại, tớ thích cậu, không muốn bỏ lỡ cậu dù chỉ là một giây"
Tôi cứ vậy nói ra tất cả trước con mắt ngỡ ngàng của cậu ấy. Sunoo chắc không nghĩ sau khi thông báo chuyện mình phải đi thì tôi lại có hành động như thế này. Cả tôi, tôi cũng không nghĩ mình lại điên lên thế này, trước giờ tính cách của tôi không hề như thế. Một ngọn lửa kì lạ đã đốt cháy lòng tôi, làm bùng lên những xúc cảm chưa bao giờ có, hoặc nó chỉ đang chìm sâu dưới tiềm thức mà chỉ có một mình Sunoo mới có khả năng khiến nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Cậu ấy chỉ ngỡ ngàng một chút, rồi lại che miệng cười. Tự nhiên tôi cũng tụt cảm xúc xuống một chút:
" Thôi...cậu còn cười tớ hả?...Nghiêm túc đó"
" Tớ biết, chỉ là chưa từng thấy cậu với biểu cảm này nên có chút buồn cười. Thật ra cậu không biết đâu, tớ đã biết cậu thích tớ từ lâu rồi"
" S...sao cậu không nói?"
" Nói làm gì chứ? Tớ muốn đợi Sunghoon, cuối cùng cũng đợi được"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro