
30. Bạn tốt suốt đời
Thật ra lâu lắm rồi chúng tôi không có những buổi đi chơi như vậy, thậm chí cả việc đi ba người của tôi, Jaeyun và Jongseong cũng không còn nhiều như lúc trước. Cơ bản vì ai cũng bận, Jaeyun học nhiều, Jongseong tuy không lao tâm khổ tứ vì học nhưng lại bận theo cách khác. Trong ba đứa, tôi là đứa có cuộc sống bình thường nhất, cũng có thể xem là nhàn nhã nhất vì chẳng phải bận rộn vì chuyện học hay đuổi theo những thứ ngoài kia. Vậy mà tôi lại mong mình có thể được bận như hai đứa nó. Ít nhất thì Jaeyun hay Jongseong đều đã xác định rõ ràng xem tương lai mình sẽ trở thành người thế nào, còn tôi thì cứ mơ màng kiểu gì...
Chúng tôi dừng lại ở một xe đồ uống, nãy giờ ăn nhiều mà chẳng uống bao nhiêu thành ra cũng thèm. Jaeun mua cho mỗi nghĩ một ly nước, cá nhân tôi thì tôi thấy hơi ngại nhưng con bé bảo nó biết kinh doanh và có tiền nên tôi cũng bớt áy náy hơn. Thật ra Jaeun không giống Jaeyun như tôi nghĩ, so với việc chỉ học và học, Jaeun thoát ra so với lý thuyết rất nhiều. Không phải ý tôi là con bé trông có vẻ không tri thức, mà là kiểu vừa lý thuyết vừa thực hành. Xét cho cùng, Jaeun đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng, có thể gọi là bạch nguyệt quang của nhiều nam sinh khác. Ví dụ hiện tại không lỡ say Sunoo, rất có thể tôi sẽ để mắt đến Jaeun. Đơm giản mà, Jaeun hoàn hảo, vừa xinh lại vừa học giỏi, ai mà chẳng thích?
Song, với hiện tại, tôi nghĩ điều ấy sẽ không thành hiện thực. Tôi bây giờ trong mắt chỉ có một người, để mà buông bỏ được Sunoo phải có một thứ gì đó tác động mạnh mẽ mới khiến tôi đầu hàng. Tuy không biết tương lai ra sao, nhưng tôi vẫn muốn sống hết mình với hiện tại.
Thứ nước trong miệng mát lạnh, cộng thêm cơn gió thổi mạnh khiến tôi bất giác rùng mình, tôi không nghĩa hè lại có gió kiểu này. Chúng tôi ra bờ sông đứng một lúc thấy rợn rợn đành đi về. Về chứ không phải ngủ, lâu mới có dịp đi chơi thế này chẳng ai dại mà ngủ sớm cả. Chúng tôi về lại khách sạn, bày đồ ăn vặt, nước ngọt ra chén thêm một bữa ăn khuya đến no căng. Cảm thấy chưa đủ, Jongseong bật karaoke và nhạc xập xình lên làm chúng tôi quẩy đến khuya.
Hai đứa con gái mệt nên đóng cửa ngủ trước, còn lại bốn thằng chúng tôi tiếp tục chiến. Cũng nhờ vậy mà tôi biết đám bạn tôi chơi không có ai là hát dở, tụi này toàn giấu nghề giờ mới lộ. Từ đầu đến cuối tôi ngồi nghe hát mà muốn đã lỗ tai, ban đầu tôi chỉ tính thưởng thức âm nhạc, cuối cùng Sunoo lại đưa mic cho tôi. Vì từ đầu đến giờ tôi không hát nên cũng không dám từ chối:
" Mà tớ hát không hay như Sunoo đâu á..."
" Gì mà không hay? Cậu chưa hát sao đã biết là hay hay không?"
" Thì trước giờ biết không hay nên mới không hát đó"
" Thôi mà, cứ hát đi, hay hay dở mọi người đều nghe cả"
Vì lời động viên của Sunoo mới khiến tôi có cảm xúc để hát hò. Tôi hay nghe nhạc nhẹ nhàng, thậm chí là mấy bài hơi buồn buồn một chút. Vì đang đi chơi vui vẻ nên tôi không dám nhạc buồn, tôi đành chọn một bài nhẹ nhàng mà mình vẫn hay nghe. Thật ra tôi rất ít hát, nếu có hát cũng chỉ là vài câu ngâm nga trong phòng tắm, hát cho tận mấy lỗ tai nghe làm tôi không quen. Nhất là hát trước mặt Sunoo, nếu hát hay thì không sao, chứ hát dở thì tệ lắm. Bài nhạc vang lên, mấy câu đầu không quen nên tôi trật nhịp, phải đến gần điệp khúc tôi mới bắt nhịp, hát trơn tru hơn. Bài này tôi muốn tặng Sunoo trước, vì nó đáng yêu, lại chứa tâm tư tình cảm của tôi. Thi thoảng, tôi liếc mắt xuống nhìn cậu ấy, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi. Tôi không biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì, chỉ thấy trái tim mình đang run lên theo từng nốt nhạc thoát ra khỏi cổ họng.
Kết thúc bài hát của tôi là những tiếng vỗ tay, Sim Jaeyun đứng dậy, tâng bốc tôi lên tận mây:
" Sao tao lại bỏ qua một thiên tài âm nhạc như mày chứ? Có khi mày chạy ra đường hát các công ty giải trí sẽ lại bắt cóc mày làm thực tập sinh rồi debut luôn cũng nên. Sau này có văn nghệ gì nhất định tao sẽ hỗ trợ mày lên hát một bài, đảm bảo ăn hết đám người trong câu lạc bộ văn nghệ"
Jaeyun thao thao bất tuyệt làm tôi ngại sắp đào lỗ chui xuống rồi, nó cứ nói hệt như tôi làm ca sĩ thật. Hết nó đến Jongseong, thằng này còn ác hơn. Jongseong quay sang hỏi Sunoo:
" Này, cậu thấy Sunghoon cậu ta hát có hay không?"
Sunoo gật đầu: "Hay lắm"
" Tôi thấy cậu hát cũng hay, ăn đứt tôi và cả thằng Jaeyun. Hay là hai người hát hay nhất song ca một bản rồi chúng ta đi ngủ? Cậu thấy có được không Sunoo?"
Tôi thấy Sunoo hơi sượng một xíu, nhưng cậu ấy suy nghĩ không lâu đã gật đầu đồng ý. Sunoo nhận mic từ tay Jaeyun, đứng dậy trước mặt tôi. Không thể tin là tôi lại có bạn tốt đến mức ấy, tôi còn chẳng cần phải ra hiệu hay gì mà hai đứa nó đã hiểu tôi. Park Jongseong, Sim Jaeyun xứng đáng có 100 người yêu.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro