28. Cũng ước
Chuyến xe cứ vậy lăn bánh đến tận nơi chúng tôi du lịch. Tôi háo hức, hơn cả là vì được đồng hành với Sunoo. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi vui vì được đi chơi 5 thì phải vui vì đi cùng với Sunoo 9-10. Nói vậy mọi người không hiểu ý lại giận tôi mất, cái gì cũng làm tôi vui, nhưng có Sunoo khiến tôi vui hơn thôi.
Khách sạn lần này là do Jongseong sắp xếp nên tôi cũng không biết. Tôi biết nhà nó giàu ơi là giàu, nó làm tôi nể. Nể nhất là nó chịu chơi với một đứa bình thường như tôi, vừa nghèo nghèo, vừa học không giỏi lắm. Cả Jaeyun nữa, mặc dù nhà nó không giàu nhiều như Jongseong nhưng cả nhà đều làm viên chức nhà nước, nó thì học giỏi vô cùng, cộng thêm có nhỏ em gái cũng không hề kém cạnh. Tôi cũng có nghe qua về dự định của Jaeyun, nhà nó hướng nó làm luật sư, nó thích nên đồng ý. Riêng em nó thích nghệ thuật, được ủng hộ theo con đường nghệ sĩ piano. Giỏi ghê gớm, tôi còn chưa biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, cả Jiwol nữa.
Tạm bỏ qua chuyện đó, tôi bất ngờ hơn với nơi chúng tôi sẽ ở trong cả tuần sắp tới. Khách sạn thật sự rất đỉnh, vừa lớn lại còn đẹp. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ mình có đủ tiền để đi du lịch ở mấy nơi sang trọng như vầy. Ban đầu tôi bị choáng ngợp với vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh nên không để ý lắm, mãi lúc sau thấy nhân viên nói chuyện với Jongseong như ông chủ tôi mới ngớ ra đây là khách sạn nhà nó. Ừ thì thôi cũng được, chứ nếu thuê khách sạn ngoài giá cao...mặc dù ở đây giá tính cho khách cũng chẳng rẻ.
Ngoài tôi ra vẫn còn một người rất hứng thú, đó là Sunoo. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, không ngừng xuýt xoa chỗ này chỗ kia. Nhìn cậu ấy dễ thương cực kì, đôi mắt cáo lúc nào cũng sáng lấp lánh như bầu trời sao mùa hè khiến tôi phải ngưỡng mộ. Đối với tôi, mỗi cử chỉ của Sunoo đều duyên dáng hơn tất thảy những người khác. Cậu ấy không phải đám con trai quậy phá, cũng không phải kiểu con trai ẻo lả. Đối với tôi, Sunoo thật giản đơn, thật mộc mạc và dịu dàng. Chỉ cần có vậy thôi là đủ để khiến tôi thấy xao xuyến cõi lòng.
Chúng tôi ở ba căn phòng sát nhau. Hai đứa con gái ngủ chung, Jongseong và Jaeyun cũng vì vậy mà chung phòng, cuối cùng là tôi và Sunoo. Tôi biết ơn Jongseong vô cùng vì nó niệm tình nghĩa mà xếp chung phòng cho tôi và Sunoo. Mặc dù là phòng đôi hai giường, nhưng với tôi chỉ cần ở cùng một phòng là quá đủ, tôi không tham lam đến mức ước mong ngủ cùng một giường.
Tôi không rõ, nhưng mỗi phòng có một cách bày trí khác nhau. Tôi và Sunoo ở trong một không gian phòng khá ấm cúng với tone tranh trí chủ đạo màu trắng đơn giản. Hai cái giường đặt cách nhau bởi một cái tủ đầu giường, trên trần là đèn chùm lộng lẫy. Có đầy đủ tivi và cả một bộ ghế sofa cỡ lớn. Phòng tắm đẹp, có bồn tắm lớn nhìn rất thơ. Nhưng đẹp hơn cả là cửa kính lớn hướng góc nhìn thẳng ra biển. Đứng ở đây, tôi có thể thấy mặt biển đang lấp lánh bởi ánh nắng chói chang, từng gợn sóng lăn tăn dội vào bờ, đẹp biết bao nhiêu.
Sunoo đi một vòng tham quan, không ngừng suýt xoa khen đẹp.
" Sao mà đẹp quá, tớ không nghĩ sẽ có cơ hội được ở đây"
" Tớ cũng vậy"
" Bạn của cậu thật sự rất tốt...làm tớ thấy ngại"
" Bạn của tớ cũng là bạn của Sunoo, đừng ngại như vậy. Chúng ta là bạn, không cần phải khách sao đến thế"
Nói câu đó ra tôi thấy trong mắt Sunoo có gì đó khác lạ. Không phải là bạn sao? Hay Sunoo đang có gì đó không vừa ý? Tôi chẳng biết lòng cậu ấy...khó quá. Và liệu tôi có nên đặt cược tình bạn này một lần chứ? Tôi sợ, sợ lắm. Sợ rằng chỉ cần mở lời sẽ không giữ được mối quan hệ tuyệt vời này nữa. Được, tôi nhận là tôi hèn, nhưng so với cái hèn, tôi sợ mất đi Sunoo hơn.
" Cậu tắm trước đi, nghỉ một chút chiều nay mình sẽ đi chơi"
" Có tắm biển không?"
" Thời tiết đẹp sẽ tắm. Dù gì khách sạn cũng ở gần biển, cậu muốn tắm lúc nào mà không được? Được rồi, mau tắm thôi"
" À ừ..."
Vậy mà Sunoo tắm rất nhanh đã trở ra, chắc cậu ấy sợ tôi ở ngoài đợi lâu. Ôi, tôi nào có dám mà giận? Cho dù cậu ấy có tắm cả tiếng tôi cũng không trách nửa câu. Mà thôi, nếu cậu ấy đã có lòng thì tôi xin được nhận. Tôi vui vẻ lấy khăn đi tắm, hóa ra đây là cảm giác thích thú khi được ở cạnh người mình thích.
Tôi tắm không nhanh lắm, vì có cái bồn tắm đã quá. Thế là tôi quyết định sẽ ở trong đó một chút để ngâm bồn cho biết với người ta. Nghe nói yêu nhau hay tắm uyên ương, nghĩ thôi cũng thấy thích thích. Chết, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi, lẽ ra tôi không nên xem mấy thứ này để rồi nghĩ mấy cái không đàng hoàng. Nhưng mà, bỗng nhiên nghĩ đến cái đó tôi thấy nó cũng đáng mong chờ chứ bộ.
Tôi cũng ước Sunoo sẽ trở thành một người có thể nắm tay tôi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro