Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nơi yên bình

Nằm một lúc, tôi ngủ không được. Ban đầu, tôi có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn hít một hơi, hỏi nhỏ:

" Cậu đã ngủ chưa?"

Thú thật là tôi không mong Sunoo sẽ đáp lại và cậu ấy đã ngủ từ khi đặt lưng xuống. Nhưng nào có như vậy, Sunoo đáp tôi bằng một giọng hào hứng:

" Chưa đâu, tớ còn tưởng cậu ngủ rồi, không dám nói chuyện"

" Tớ ngủ không được"

" Tớ cũng vậy"

" ...Cậu có muốn xem phim không?"

Muộn như vầy cũng không biết làm gì, tôi mới nghĩ ra cái trò xem phim đấy. Mà cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi nghĩ đến nó, là tôi muốn xem thật. Mỗi lần ngủ không được tôi đều lấy băng lấy đĩa ra xem. Nói mới nhớ, cuộn băng "một thoáng suy tư" đã đươc tôi mua đứt ngay sau khi Sunoo đến trả cho chỗ thuê băng. Vì cuộn băng đó mà tôi nhịn ăn sáng một ngày, thôi thì cũng đáng. Những thứ gì đã qua tay tôi và Sunoo, tôi không muốn có thêm nhiều người khác động vào.

Nghe tôi bảo xem phim, Sunoo ngồi dậy ngay lập tức:

" Vậy thì coi thôi, tớ cũng rất thích xem phim"

Chúng tôi bắt đầu chụm đầu vào cái màn hình bé xíu mà xem. Phòng chỉ có chúng tôi nên có thể mở đèn xem một cách đường đường chính chính. Thế rồi tôi nhận ra tuần trước tôi đã trả hết số băng thuê trong nhà, bây giờ chỉ còn mấy cuộn băng vớ vẩn của Jiwol, mà tôi thì không thích mấy thể loại đấy. Cuối cùng, chỉ còn mỗi cuộn "một thoáng suy tư" thôi. Tôi quay sang, hỏi ý Sunoo:

" Cậu có muốn xem lại cái này không, do tớ không biết, trả hết băng thuê cho người ta rồi"

" Không sao đâu, coi cái đó cũng được, tớ thích cuộn băng này nhất đó"

" Vậy tốt quá"

Đây là lần đầu tiên tôi xem phim cùng ai đó. Jiwol thì không tính, vì con bé là em tôi, lắm lúc nó xem một mình vẫn hay rủ tôi xem cùng cho vui. Sunoo đúng thật luôn đem lại cho tôi thật nhiều cảm giác mới lạ và đặc biệt. Cậu ấy luôn là người đầu tiên, cũng là người chạy đến phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm hồn này. Tôi biết ơn vì đó là Sunoo, đơn giản vậy thôi.

Cuộn băng này chúng tôi đã từng xem qua, bây giờ những thước phim hiện trên màn ảnh đã quen thuộc đến mức cả tôi và Sunoo đều có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Ấy vậy mà cả hai chúng tôi đều không than vãn, bởi lẽ chỉ cần ngồi xem cùng nhau đã vui và hạnh phúc lắm rồi. Bộ phim cứ bình thản trôi đi, tôi không xem được bao nhiêu, chỉ mải nhìn bạn học mình thầm thích. 

Phải nói, Sunoo có vẻ đẹp mà không phải ai cũng có được, nghĩa là một nét đẹp mềm mại, đáng yêu, thế nhưng lại không có quá nhiều tính nữ. Một người con trai có gương mặt xinh xắn, không phải nét gai góc như những đứa con trai khác, cũng không quá dịu dàng đằm thắm như con gái. Đúng là lạ, trước giờ tôi chưa từng thấy ai như vậy. Sim Jaeyun bạn tôi thì cũng đáng yêu đó, nhưng cái nét nó lại khác hẳn. Tóm lại, Sunoo trong mắt tôi có thể nó là một ngàn điểm, à không, tỷ tỷ điểm. Cậu ấy có nước da trắng hồng, đôi mắt cáo trong veo màu hổ phách. Người ta cứ bảo mắt cáo trông gian xảo, thế mà mắt cáo của Sunoo lại đáng yêu đến vậy. Đã thế, trên má cậu ấy còn điểm một nốt ruồi bé xinh. Đôi môi hồng lúc nào cũng căng mọng, chỉ khiến người ta muốn đặt lên đó những nụ hôn ngọt như viên kẹo dâu kia. Ôi, tôi lại nghĩ gì vậy? Tôi muốn hôn Sunoo đấy ư? Liệu tôi có thể không? Cái ngày có được đôi môi ấy, liệu có quá xa không nhỉ? Tôi...lại không biết nữa rồi...

Chúng tôi cứ vậy chìm vào giấc ngủ, Sunoo tựa vai tôi, tôi tựa đầu cậu ấy, ngủ đến sáng. 

.

Tôi mở mắt dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa sổ mới hừng lên một chút ánh sáng phía rạng đông. Tôi yên lặng, để sự rung động ấy chảy vào tim mình một cách nhẹ nhàng nhất. Ở cạnh Sunoo thế này khiến tôi thấy yên bình, thấy mình như được chữa lành sau những vết thương mà cuộc đời tặng cho. Tốt thật đấy, phải làm sao để Sunoo có thể ở bên tôi mãi đây? Có lẽ tôi đã từng mơ về cái ngày được nắm tay Sunoo một cách đường đường chính chính. Tôi muốn hôn, muốn ôm, muốn đánh dấu chủ quyền rằng Sunoo chỉ là của mình tôi. Và tôi có thể bảo vệ cậu ấy khỏi giông bão cuộc đời, tôi muốn xóa hết những nỗi đau kia, trở thành nơi yên bình cho cậu ấy nương náu. Được vậy thì tốt quá, đó là ước mong của tôi.

Yên lặng nhìn trời sáng dần, tôi mới nhận ra Sunoo sẽ sớm thức dậy và tôi sẽ không được cậu ấy tựa vai nữa. Tiếc thật, tiếc ghê gớm, mà chẳng làm được gì. Chắc sau này trước khi rủ học bài, tôi phải thủ sẵn một vài cuốn băng video cho những buổi tối thế này. Nghĩ thôi là thấy thích, cùng nhau học, cùng nhau xem phim, cùng tựa vai nhau ngủ đến sáng, lạnh cỡ nào cũng trở nên ấm áp lạ thường. 

Nói mới nhớ, chẳng phải thi xong sẽ có kì nghỉ hay sao? Đến lúc đó tôi muốn cùng Sunoo đi chơi, tốt nhất là đi ở chỗ nào thanh bình, nhẹ nhàng nhất có thể. Chà, nghĩ thôi đã thấy háo hức.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro