24. Học khuya
Tôi và Sunoo rúc vào trong phòng. Cái phòng tôi tương đối nhỏ, chỉ có một cái giường, cái xào treo quần áo, cái bàn học trên có đặt cái máy tính do tôi dành dụm tiền mà mua lấy. Có lẽ đó là một thứ mà tôi vô cùng tự hào, 2 năm trước tôi đã bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên và mua cho mình một cái máy tính để bàn.
Do hôm nay có cả Sunoo nên tôi nghĩ rằng không thể chen 2 mạng người trên cùng một cái bàn chật hẹp đó. Đành vậy, tôi lại chạy ra lấy cái bàn xếp vào. Mặc dù nó không lớn, nhưng ít nhất ngồi hai người cũng thoải mái hơn là chen nhau trên cái bàn học của tôi. Chúng tôi bắt đầu buổi học bằng những ánh nhìn gượng gạo, thật ra là vì ngại quá không biết nên làm thế nào. Không chỉ có Sunoo thấy ngại, mà tôi cũng vậy. Lẽ ra đây là nhà tôi, tôi phải chiếm ưu thế hơn vì dẫu sao đây cũng là "địa bàn" mà tôi có thể tự do tung hoành. Vậy mà cứ đối diện với Sunoo trong không gian riêng của hai đứa là tôi bắt đầu sượng ngắt, đúng là lạ thật.
Để xóa tan bầu không khí, tôi lại phải mở lời:
" Được rồi, cậu muốn học môn gì trước"
" Làm toán trước đi"
" Ừm.."
Mới vô đã trúng ngay giao điểm của ba cạnh trong tam giác (điểm G) rồi, đúng là chỉ muốn hành tôi cho khổ đây mà. Vốn dĩ học lực của tôi cũng bình thường, mấy môn này không hề giỏi, toàn đứng trên bờ vực nguy hiểm hoặc xui xui thì tôi nhảy luôn xuống vực. Mà cũng không trách được, có môn nào tôi thấy tôi giỏi đâu, cứ bình bình với nhau, không có một môn nào gọi là vượt bậc so với người khác. Đúng là ngoài gương mặt dễ nhìn thì tôi có rất ít cái được. Hay là do tôi chưa tìm ra được nó nhỉ?
Đề toán hai lớp không giống nhau vì hai giáo viên khác nhau soạn đề ôn tập. Tôi giải phần tôi, Sunoo giải phần của cậu áy. Trong khi Sunoo vẫn mím môi giải lần lượt từ câu này đến câu khác thì tôi vẫn khá chật vật ở mấy câu khó, thậm chí là còn chưa nâng cao. Ừ thì tôi chỉ có thể làm ngon lành ở mấy câu đầu tiên, vì nó cơ bản. Chứ mà đụng trúng câu khó thì chẳng khác gì đụng vô giao điểm của ba cạnh trong tam giác.
Gần một tiếng trôi qua, cả hai chúng tôi không nói gì với nhau. Trong phòng chỉ có tiếng bút trượt trên giấy, tiếng lạch cạch bấm máy tính và...tiếng gãi đầu, tiếng thở dài của tôi. Sunoo làm hết một lượt, quay sang tôi vẫn còn đến phân nửa chưa làm xong. Cậu ấy chạm vào cánh tay tôi, hỏi:
" Cậu có cần giúp không? Nếu biết tớ sẽ giúp"
"...chắc là có"
" Đừng ngại, học chung là để giúp nhau mà. Cậu mà ngại sau này sao tớ dám qua đây học cùng nữa?"
Nói rồi, Sunoo kéo tờ đề sang đọc. Chắc cậu ấy biết vấn đề của tôi rồi nên có mỉm cười một chút, cái này làm tôi ngại muốn chết. Thôi được, là do tôi không giỏi nên không thể sĩ với Sunoo được. Cậu ấy đọc tờ đề của tôi một lượt, bắt đầu cầm bút lên, vừa nháp vừa giải thích cho tôi cặn kẽ. Mặc dù tôi đi học không sót lấy buổi nào nhưng mà môn toán tôi tiếp thu rất chậm. Trong mắt mấy giáo viên khác có thể tôi 10d, vậy mà gv toán chỉ nhìn thấy tôi được có 4d, có lẽ toán đã giẫm nát đời tôi như vậy. Học ổn chục môn không ai biết, mù toán nhiều chút cả trường hay.
Sunoo chỉ cho tôi cặn kẽ từng chút một, chỗ nào cũng nói đi nói lại đến khi tôi hiểu mới thôi. Tôi thấy tài vì cậu ấy quá kiên nhẫn để có thể giảng bài cho tôi, vì mỗi lần chạm đến toán là đầu óc của tôi lại như bị khùng. Thấy cậu ấy giảng vất vả quá, tôi chạy ra lấy cho cậu ấy một ly nước để sẵn, vậy mà nhoáng một cái đã hết. Chứng tỏ Sunoo đã tốn rất nhiều nước miếng và công sức chỉ để giảng đi giảng lại cho tôi hiểu. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy giảng có hiệu quả hơn hẳn học ở trên lớp. Hay là do tôi thích cậu ấy nên mới thấy dễ hiểu nhỉ? Tôi không biết, chỉ là cảm thấy như vậy.
Hơn hai tiếng đồng hồ với đề toán, cuối cùng tôi cũng xong và có thể chuyển môn. Lần này là tiếng anh, tuy tôi không dám nhận mình giỏi nhưng tóm lại là cũng không tệ như cái môn toán kia. Tôi cũng tự tin ngồi giải đề, vậy mà bây giờ Sunoo lại quay sang hỏi tôi một số câu ngữ pháp và vài từ vựng mới. Không hiểu sao tôi lại biết và chỉ cậu ấy một cách trơn tru hơn hẳn thường ngày. Đúng là kiến thức tiếng anh tôi nắm khá chắc nên không sợ, nhưng cũng có rất nhiều cái mà tôi không biết, hên là Sunoo không đụng đến những phần đó nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Chúng tôi kết thúc buổi học vào lúc 10h30. Tôi dẹp cái bàn, vào phòng lấy cái mền và cái gối mới cho Sunoo, còn tôi dời xuống đất nằm. Không phải là tôi không thích ngủ chung, mà là vì tôi biết tính của Sunoo sẽ rất ngại nếu hai đứa nằm cùng nhau. Thôi thì cứ làm gì cả hai thấy thoải mái nhất là được, tôi cũng không phải lần đầu phải nằm đất. Mất lần ngủ canh phòng cho Jiwol tôi đều nằm đất.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro