Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Bữa cơm trọn vẹn

Đúng như lời hẹn, chiều hôm đó trở về, Sunoo chỉ ghé nhà một chút để tắm rửa thay quần áo rồi qua nhà tôi ngay lập tức. Trái tim tôi bỗng đập một cách rộn ràng, chưa bao giờ nó lại reo lên một cách hạnh phúc đến nhường ấy. Jiwol về sớm hơn tôi, con bé đã dọn nhà sạch sẽ và đang nấu cái gì đó trong bếp. 

" Em về sớm quá vậy?"

" Hôm nay em trống tiết cuối anh không nhớ hả? Lẽ ra em phải hỏi anh câu đó mới đúng"

" Vì anh không sinh hoạt câu lạc bộ mới về sớm"

Tôi đi ra xào quần áo lấy cái khăn tắm, lúc đi ngang dặn Jiwol vài câu:

" Chút nữa có khách đó"

" Ồ, thì cứ bình thường thôi, nghe khách em cũng biết là ai rồi"

Con bé cứ như thần vậy, thế mà cứ đoán ra khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này, tôi phải đi tắm trước cho sạch sẽ thơm tho. Vì sợ Sunoo qua sớm, tôi vội vàng tắm nhanh thật nhanh, chọn cái áo thun có họa tiết đẹp nhất trong tủ và cái quần ở nhà lịch sự nhất. Không phải là tôi không có đồ đàng hoàng, nhưng thường thường ở nhà tôi chỉ mặc quần đùi ngắn trên đầu gối cho mát. Hôm nay có Sunoo, tôi phải mặc cái quần lửng, ít nhất cũng chạm được đến đầu gối. Khiếp, làm như tôi đi đến mấy chỗ nghiêm trang lắm vậy.

Mặc dù đã tắm nhanh nhất có thể, vậy mà tôi vẫn thua Sunoo. Lúc tôi trở ra đã nghe giọng cậu ấy ở trong bếp nói chuyện với Jiwol, có vẻ khá thân. Cũng không lạ lắm vì hai người đó đã quen nhau với tư cách hàng xóm từ lâu rồi. Thấy tôi đứng đó, Sunoo đưa tay chào. Cậu ấy cũng mặc áo thun đơn giản với quần đùi như cái lần đưa bánh cho tôi vào mấy tháng trước. Thật ra tôi rất ít khi thấy Sunoo trong mấy bộ thường phục, mong là sau này chúng tôi sẽ có nhiều dịp đi chơi cùng nhau để có thể thấy cậu ấy trong đa dạng trang phục hơn.

Nhưng chỉ với một bộ quần áo ở nhà đơn giản đã khiến trái tim tôi loạn nhịp thì mặc quần áo đẹp sẽ cỡ nào đây? Chắc lúc ấy Sunoo phải gọi xe cấp cứu cho tôi luôn quá.

" Tớ có đem ít nguyên liệu qua để nấu cho bữa tối nay, tớ nấu với Jiwol, cậu chuẩn bị dọn bàn đi nha"

" Vinh hạnh quá, lần đầu được ăn đồ mặn do cậu nấu"

" Xì, tớ nấu dở, không vừa miệng mắc công bị gieo tiếng xấu mất"

Câu nói này tuy chỉ bình thường nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ một chút. Chắc trước giờ cậu ấy đều bị như vậy nên mới nói trước, tôi phải làm sao mà xóa được hồi ức đó mới gọi là thành công được. Tạm gác lại suy nghĩ, tôi bắt đầu dọn cơm. Tôi với Sunoo chưa làm được nhiều thứ với nhau, nhưng hiện tại có một bữa cơm cùng nhau là quá kì tích rồi. 

Nấu cơm tận hai người nên rất nhanh đã xong, cả ba người chúng tôi lần đầu tiên ngồi ăn chung với nhau một bữa cơm nên khúc đầu vào ai cũng hơi ngại cả. Anh em tôi có thể không ngại nhau, nhưng Sunoo lại có ngại, cậu ấy chưa biết phải bắt chuyện thế nào, chỉ cười cười rồi ăn. Tôi thì lại chẳng ngờ có ngày phải khơi chuyện cho bữa cơm thêm vui vẻ:

" Sunoo, cậu ăn có được không?"

" Được chứ, ngon lắm. Không ngờ Jiwol lại nấu ngon như vậy"

Con bé nghe được khen sướng tít cả mắt, nó liền bắt sang tôi:

" Thật ra có vài món em nấu không ngon bằng anh Sunghoon đâu á. Anh cứ qua đây hoài hoài, kiểu gì ảnh cũng nấu cho anh ăn à"

Hình như tôi hiểu được ý của nó rồi, ý của Jiwol là Sunoo ngày nào cũng qua đây ăn cơm thì kiểu gì cũng được ăn món tôi nấu cho xem. Con bé này vậy mà nhạy ra phết, nó biết tôi đang nghĩ gì và muốn làm gì tiếp theo, quả là cao nhân. Nhân lúc Jiwol tung thì tôi cũng vội hứng:

" Đúng đó, tớ cũng muốn nấu cho Sunoo vài món"

" Ôi, nếu ngày nào cũng qua ăn thì tớ sẽ ngại lắm đó"

" Có gì đâu mà ngại, chúng ta vừa là hàng xóm, vừa là bạn học, phải đặc biệt hơn nhiều"

" Vậy thì...tớ sẽ sắp xếp để sang với hai người. Dù sao chúng ta ở nhà một mình cũng rất buồn phải không?"

" Đúng đúng, ở một mình rất buồn"

Thành công dụ dỗ, tôi hí hửng lắm, coi như là thành công một bước. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, hạnh phúc như một nhà ba người. Tôi không hiểu sao, nhưng tôi ăn cơm với Jiwol có cảm giác khác, mà ăn cơm với cả Sunoo và Jiwol cảm giác lại càng khác hơn. Có thể do tôi bị khùng? Không đâu, thông thường ăn với Jiwol cũng là cảm giác gia đình, nhưng mà hơi thiếu thiếu. Bỗng nhiên hôm nay có Sunoo, tôi lại thấy bữa cơm đầy đủ đến lạ thường. Lạ nhỉ? Tôi cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa, vì kể từ khi gặp Sunoo nó chưa từng bình thường lấy một chút nào.

Ăn xong, đến phần tôi háo hức nhất. Đó chính là học bài. Không phải tôi lại mong đến lúc học vì tôi quá siêng, mà là vì tôi muốn không gian chỉ có hai người. Tôi đảm bảo Jiwol sẽ về phòng nó và cũng học, còn tôi và Sunoo có thể hú hí...à nhầm, ý là học cùng nhau tại phòng của tôi.

còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro