21. Mình khổ, khổ lắm, khổ đến đau lòng
Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Sunoo, tôi không biết hiện tại cậu ấy đang mắc phải vấn đề gì. Sunoo đối với tôi vẫn mang dáng vẻ chói chang như chiều mưa hôm đó. Cậu ấy vẫn tuyệt vời, vẫn dịu dàng, ngọt ngào đến bên cạnh tôi. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu Sunoo đã đem trong lòng mình nhiều điều chất chứa. Ánh mắt của cậu ấy không bao giờ nói dối, lúc buồn sẽ cụp mi mắt, lúc vui sẽ sáng lấp lánh như tinh tú mùa hạ. Mà tôi chỉ muốn thấy những vì tinh tú lộng lẫy trên dải ngân hà thôi, tôi nào có muốn hàng mi kia ủ rủ?
Với quan hệ của tôi, tôi quyết định sẽ điều tra một phen xem thế nào. Tôi muốn bước vào cuộc sống của cậu ấy, muốn cùng cậu ấy giải quyết tất cả các vấn đề đang gặp phải. Chỉ là tôi muốn có thể bước thêm một bước về phía Sunoo, vì giờ đây tôi đã dám khẳng định tình cảm của mình là loại tình cảm thế nào. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình say nắng, mình say một nụ cười, một ánh mắt, nhưng hóa ra lại không phải. Tôi không chỉ say, mà còn đắm chìm trong men rượu của ái tình.
Mặc dù quan hệ của tôi không rộng rãi, nhưng bạn tôi thì có. Dù sao thì tôi cũng rất tin tưởng vào Jaeyun hay Jongseong, không phải hai đứa nó hướng ngoại, mà là hay tham gia vào các hoạt động trường, câu lạc bộ thể thao hay kinh doanh rất đông người tham gia, có thể dò hỏi tin tức một chút. Bây giờ tôi mới thấy hối hận vì không tiếp cận nhiều với thông tin, nó làm cho tôi bị tụt hậu so với mọi người, không hề bắt kịp xu thế. Thôi được, tôi xin thừa nhận là tôi hướng nội, vừa ít bạn lại vừa ít nói, hoạt động cộng đồng thì không tham gia được mấy cái nên không biết cái gì.
Khoảng mấy ngày sau, Jaeyun đưa cho tôi một quyển sổ tay.
" Cái gì vậy?"
" Thông tin mày cần đó, hôm qua tao phải thức đến 11h để tổng hợp lại của tao với thằng Jongseong"
" Sao mà làm nhanh quá vậy...tao cảm ơn nhiều lắm"
Jongseong chen ngang:
" Có gì mà phải cảm ơn, chỗ bạn bè thân thiết thì mấy chuyện này cũng đơn giản thôi à. Với lại tao cũng có quen vài người bên lớp đấy, không phải quá thân nhưng cũng có qua lại với nhau. Mày đừng lo, cái này đáng làm, về nhà mày cứ đọc kĩ chút, lúc biết được tao cũng khá bất ngờ."
" Cảm ơn mày..."
Quyển sổ không dày nên toàn bộ đều được ghi kín, chưa kể còn có sơ đồ do Jaeyun vẽ. Tôi biết nó giỏi nhất là mấy cái logic thế này nên hoàn toàn bái phục. Đó là sự thật, Jaeyun luôn đứng đầu ở các môn tự nhiên, cách học cũng rất khác những người còn lại, ngay cả tôi cũng không thể theo kịp. À...là do tôi không giỏi cho lắm, tôi cũng không dám nhận tôi giỏi một môn học nào cả, vì tôi học tất cả các môn bình bình với nhau, không có môn nào nổi trội.
Tối hôm đó, tôi về nhà chẳng thèm động vào sách vở, cũng không có hứng thú làm bài tập, tôi vùi đầu vào quyển sổ tay. Tôi chong đèn, lặng lẽ đọc từng dòng một mà thấy tim mình như thắt lại, thật sự tôi chưa từng nghĩ sẽ có những chuyện này xảy ra vào trước kia. Từng dòng, từng dòng một như một nấm đấm đấm thẳng vào tâm trí và con tim tôi, đau đớn đến kì lạ. Thông thường, khi nghe những chuyện của người khác, tôi chỉ thấy buồn, thấy cảm thông và muốn an ủi. Nhưng khi đối mặt với câu chuyện của Sunoo, tôi chỉ muốn dùng hai bàn tay này đập tan tất cả, sau đó kéo Sunoo đi thật xa.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 10 của Sunoo, cậu ấy cũng chỉ ngây thơ thôi, cũng có biết gì đâu. Sunoo kết giao với một vài người, sau đó không lâu lại bị phản bội. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì tôi không thấy đau đớn như vậy, bị phản bội không nói, đằng này lại còn bị thêu dệt rất nhiều chuyện không có thật. Tôi biết tính của Sunoo, cậu ấy hiền, không nói nhiều, cũng không bàn tán, thành ra có ít bạn. Khi tất cả bùng nổ, cậu ấy bị bạo lực ngôn từ, bị đem ra bàn luận, cười nhạo. Mọi thứ vẫn chưa đến đỉnh điểm khi Sunoo bị đánh ở ngoài hành lang năm ngoái. Chuyện này tôi có biết, vì đánh ngay lớp tôi. Tiếc là lúc đó tôi không có hứng thú chạy ra xem, chỉ biết làm rùm beng một chuyện. Vậy mà chúng bị nhà trường giấu nhẹm đi, người gây tội vẫn cứ gây tội, chỉ vì họ có tiền, còn Sunoo thì không như vậy. Lý do Sunoo chỉ ở đây một mình còn gia đình ở nước ngoài không phải vì cậu ấy muốn về đây học hành, mà là bị gia đình bỏ rơi. Nguyên do của việc này thì không ai biết, nhưng chỉ từng ấy chuyện đã đủ khiến tôi phát điên lên.
Đã nhiều lần tôi thấy cuộc sống của mình khổ quá. Khổ, khổ lắm, chỉ vì không tiền, hạnh phúc gia đình cũng không có. Một gia đình tan vỡ, một người cha đánh đập con gái riêng của vợ trong khi người vợ đã sớm cao chạy xa bay đến một nơi chẳng ai biết được, đã thế còn không có tiền, mỗi bữa cơm đều phải tính toán kĩ lưỡng. Hóa ra, trên đời còn có người khổ hơn, khổ đến mức đến việc sống cũng thật là chật vật.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro