Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Mặc cảm

" Anh cảm thấy thế nào? Em rất kì lạ hay sao?"

" Không hẳn, chỉ là thấy em già đời, cái gì cũng biết"

" Ừm...do em giống anh mà"

Tôi không hiểu ý lắm vì tôi cũng bình thường. Thành tích học không phải nổi trội mà chỉ ở mức đủ dùng, mấy vấn đề cũng không giải quyết nhanh như con bé. Chắc nó giống ai chứ giống tôi thì lại uổng phí quá chừng. Jiwol học giỏi, lại có vẻ ngoài xinh xắn, thuận mắt người nhìn. Thế nên tôi không dám nhận con bé nó tài năng giống mình, tôi còn kém mà. Nếu để đem ra so sánh, thì cho dù có là tôi của hiện tại hay tôi lúc bằng tuổi con bé, tôi đều không bằng. Không phải tôi cố ý hạ thấp mình, mà là vì tôi chưa thể can đảm làm được nhiều điều như nó.

Bây giờ tôi vẫn phục, có lần nó bị ba tôi lấy gạt tàn thuộc lá chọi trúng đầu máu me be bét mà không khóc, sức trâu bò không chịu được mặc dù người bé xíu. Nó còn dám bảo tôi là như đụng đầu vô gốc cây, không sao hết. Tôi sợ muốn rơi cả tim ra ngoài, vội vàng xách xe chở nó đi  bệnh viện ngay lập tức vì sợ có chuyện gì. Thế mà không sao thật, gặp tôi chắc đã ngất xỉu tại chỗ. Mà nghĩ cũng buồn cười, con bé như khắc tinh của ba tôi, cứ gặp là kiểu gì cũng choảng nhau, nhưng để mà nói thì ba tôi chưa bao giờ đánh nó ngất xỉu hay nhập viện. Chắc do nó trâu bò.

" Dạo này em học sao rồi, có khó khăn gì không?"

" Không đâu, em cũng bình thường thôi. Quan trọng là anh á"

" Anh thì sao?"

" Đừng lo cho câu lạc bộ quá mà quên học đó nha"

" Có đâu, không hề. Sắp thì cuối kì nên anh cũng phải cố một chút, Sunoo học rất giỏi"

Jiwol không trả lời tôi nữa, cúi mặt ăn cho xong. Tôi cũng xin thừa nhận là từ trước đến giờ chưa thể hiểu con bé tường tận được, nó khá kín đáo, ít thể hiện điểm yếu của bản thân nên nắm bắt cảm xúc là điều khó như lên trời. Chỉ là tôi thấy con bé đã khổ nhiều rồi, có bao nhiêu thì bù đắp bấy nhiêu, và tôi cũng tin là nó có thể hiểu cho tôi... vì tôi vẫn chưa làm được bao nhiêu thứ cho nó.

Chúng tôi ăn một bữa ngon lành xong bắt đầu đi tản bộ. Mọi ngày tôi về nhà là chỉ muốn lăn lên giường nằm cho khỏe, còn không thì học bài. Theo tôi, Jiwol khá hướng nội, con bé không có quá nhiều bạn và chỉ quanh quẩn trong nhà. Nó nấu ăn không ngon bằng tôi, cũng có hơi hậu đậu chuyện bếp núc nhưng bù lại mấy mặt khác rất giỏi. Chẳng hạn như học giỏi này, cái đó thì tôi đương nhiên là không bằng.

Đi được một đoạn, tôi chạm mặt với Sunoo. Cậu ấy bước ra từ cửa hàng tiện lợi, chắc mới ăn xong. Tôi biết ngay, về nhà mệt như vậy quả thực không có sức nấu nổi, ra ngoài ăn đại gói mì vừa nhanh vừa tiện, đỡ nhọc công nấu thêm cả tiếng đồng hồ. Tối hôm nay, Sunoo mặc một cái hoodie màu xám, có đeo thêm kính. Tôi không nhớ cậu ấy có vấn đề về mắt, chắc là đeo cho đẹp? 

" Sunoo ahhhh"

Nghe tiếng tôi gọi, Sunoo quay lại nhìn tôi. Cậu ấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn vẫy tay chào. Tạo hình hôm nay của Sunoo có chút đặc biệt nên cứ làm tôi phải nhìn mãi thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc Sunoo sẽ đeo kính cả, ai mà ngờ đeo vào lại đẹp điên đảo thần hồn vậy đâu.

" Sunghoon đi đâu vậy?"

" Tớ đi ăn với Jiwol"

" Ồ, vậy hai người đã ăn chưa? Tớ cũng mới ghé vào đây ăn chút gì đó, ban nãy về mệt quá không muốn nấu cơm, mà trong nhà không có sẵn mì"

" Tụi tớ ăn rồi, bây giờ đang đi hóng mát. Sunoo có muốn đi cùng không?"

Sunoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ấy đã làm rất nhiều việc với nhau, nhưng đi dạo phố ban đêm thì lại chưa, đây là lần đầu nên khá đặc biệt. Đi bên cạnh Sunoo, tôi luôn nhìn cậu ấy, đến nỗi Jiwol phải nhéo tay tôi một cái để tôi nhìn đường. Ừ thì...tôi biết mình càng ngày càng thích cậu ấy, nhưng không nghĩ đã thích đến cỡ này rồi.

" Sao hôm nay cậu đeo kính vậy?"

" À... dạo này mắt tớ không ổn lắm, đeo nhìn rõ hơn"

" Sao bình thường cậu không đeo? Nếu không đeo sẽ nặng hơn á"

Sunoo đưa tay nâng kính, đáp:

" ...cũng không nặng đến vậy"

" Nếu cậu không chịu đeo thường xuyên là từ không nặng thành nặng luôn, tớ nghe nhiều người nói rồi"

Cậu ấy không trả lời vội, ngập ngừng hỏi lại tôi:

" Nhưng tớ đeo kính...có xấu lắm không? Tớ sợ bị nói..."

" Ai nói? Đứa nào dám nói gì cậu?"

"... Không gì đâu, vậy thì từ mai tớ sẽ đeo"

Không biết Sunoo đã thật sự trải qua mấy chuyện tồi tệ gì nữa. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, tôi đều thấy cậu ấy vô cùng mặc cảm, tự ti, nhất là rất sợ lời bàn tán của người khác. Tôi bắt đầu sợ con người rồi, nhất là mấy người đã khiến cho Sunoo trở nên tự ti với bản thân như hôm nay. Nhìn cậu ấy là kiểu người hiền lành, thậm chí là có chút yếu thế khiến tôi lại chạnh lòng. Nhưng chắc là không đâu, tôi nghĩ, nếu có kiên cường như Jiwol đi nữa, tiếp xúc với một môi trường kinh khủng cũng sẽ khiến con bé ít nói lại. Mà sự thật là vậy, Jiwol hay Sunoo, suy cho cùng cũng có vài điểm tương tự nhau.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro