Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thanh danh của chúng ta liệu có quan trọng không?

Ngoại khóa kết thúc, tôi chở Sunoo về nhà lúc xế chiều. Hôm nay vui có, buồn có, nên tôi cũng không biết nói thế nào để tạm biệt, chỉ nói vài lời rồi lại dắt xe về nhà.

Mở cửa nhà ra là một đống hỗn độn, ngổn ngang, đồ đạc từ trên bàn nằm đầy dưới đất. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi cảm giác có điềm không lành. Ông ba tôi lại về đây quậy một trận rồi hay sao? Dám lắm, dạo này ông ấy ít về đây, mà kiểu gì về cũng làm chấn động một phen thế này. Tôi hơi lo, chưa vội dọn dẹp nhà, bắt đầu đi tìm Jiwol. Ừ thì...cái này giống như phản xạ tự nhiên của tôi vậy, vì kiểu gì tôi cũng biết nó bị ăn đòn. Xui thật, có cách nào làm chi con bé bớt bị đánh lại không? Nó không có lỗi gì để bị thế cả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi xới tung cái nhà lên mà không thấy con bé. Có thể hôm nay nó trực nhật nên về muộn, và ba tôi sau khi xới cái nhà lên đã rời đi từ sớm. Vậy cũng tốt, coi như hôm nay may mắn hơn mọi ngày.

Vừa về nên tôi hơi mệt, sau khi đắn đo một hồi tôi quyết định đi tắm rồi mới dọn nhà. Kệ đi, cũng không vội cho lắm. Tôi tắm nhanh hơn mọi ngày, cỡ 15p gì đó đã trở ra. Mới mở cửa phòng tắm ra, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân, tôi nghĩ là Jiwol nên không lên tiếng làm gì. Một lúc sau, con bé thấy tôi làm thinh mới nói:

" Anh hay ha, tắm để trốn hay gì?"

" Không hề, anh nghĩ chút nữa dọn cũng không sao mới để tắm xong làm. Vả lại cả ngày ở ngoài đường, người bẩn chịu không nổi"

Jiwol dừng một chút, nói tiếp:

" Không hiểu sao hôm nay em linh cảm thế nào mà lại về muộn hơn nữa. Thấy mình cũng may..."

" Ban nãy về thấy cảnh tượng cái nhà mà tim anh đập bịch bịch, đi tìm em quá trời, hên là không có ở nhà"

" May thật"

Tôi và Jiwol bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn ở nhà đến 6h tối mới xong. Làm xong vừa muộn vừa đói, cả hai cũng không có ý định sẽ nấu ăn nữa. Lẽ ra bình thường tôi và con bé đã nấu xong bữa tối trước 6h vì đứa nào đi học về cũng đói meo cả. Nhưng hôm nay mệt quá, ngoại khóa bào mòn sức khỏe tôi, đã vậy về nhà còn dọn nhà thêm chập nữa, mệt gấp mấy lần bình thường.

Tôi đề xuất:

" Đi ra ngoài ăn đi, anh với em đi ăn cái gì đó ngon ngon, bù đắp tinh thần"

" Anh còn tiền hả?"

" Còn, ba mới đưa tiền sinh hoạt cho anh vào tuần trước"

" Hình như tháng này không cho em nữa..."

" Chắc là quên thôi, em cần mua gì có thể nói với anh"

" Em không cần mua gì đâu, tiền học đầu năm cũng đóng hết rồi, có đóng chắc chỉ mấy khoảng nhỏ, em vẫn còn tiền"

" Nếu hết thì cứ bảo anh, anh canh mà chi tiêu cho hợp lý nữa"

Thật ra tôi đã bắt đầu quán xuyến tiền bạc trong nhà từ năm trước. Cũng không phải cái gì quá lớn, chỉ là tiền chợ, tiền mua đồ dùng cần thiết trong nhà như bột giặc, nước lau sàn, nước rửa chén,... Mặc dù kinh nghiệm còn khá ít nhưng chưa bị hụt bao giờ, có tháng vẫn dư ra một ít nên tôi đem cất để dành, phòng trường hợp có việc quan trọng cần làm.

Cũng lâu rồi tôi và Jiwol không cùng nhau ăn ngon một bữa, hôm nay đã mệt rồi, cứ xem như đó là phần thưởng cho bản thân. Tôi cũng nghĩ là Jiwol thích, nó là con gái, nhu cầu ăn ngon mặc đẹp cao là bình thường.

Chúng tôi thay quần áo ấm hơn rồi ra ngoài. Đi một đoạn là ra tới đường lớn nên tôi và con bé đi bộ, sắp cuối năm, trời cũng se lạnh hơn bình thường. Trước khi đi, tôi cũng nghĩ nếu bây giờ ăn đồ nướng hay ăn lẩu sẽ ngon lắm, liền hướng mục tiêu đến mấy quán nhỏ nhỏ. Tôi biết vài quán ngon vì được Jongseong và Jaeyun chỉ, tôi cũng có đi chung với hai đứa nó, ăn thử thấy hợp khẩu vị. Chúng tôi gọi một bàn có cả nướng và lẩu, hai thứ nóng hổi ăn cùng nhau, bùng nổ vị giác.

Tôi lâu rồi cũng không ăn ngon đến thế, cảm giác rất sướng. Đang cắn miếng thịt thơm phức mềm mại, Jiwol hỏi tôi:

" Anh và cái anh Sunoo thế nào rồi?"

" Vẫn tốt thôi"

" Nếu không tốt thì có thể nói em nha, em sẽ nói tốt cho anh vài tiếng"

" Thanh danh của anh quá tốt, em đừng có lo"

" Nhưng anh có biết vấn đề của anh là gì không?"

Không hiểu cho lắm, tôi nghiêng đầu hỏi con bé:

" Là gì?"

" Là câu trả lời ban nãy anh nói đấy"

" Thanh danh của anh thì có vấn đề gì sao? Bộ tốt quá cũng không được à?"

" Không phải là không được, nhưng so với một người bị hắt nước bẩn, thanh danh bị chà đạp thì anh thấy thế nào?"

Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến Sunoo, hình như trường hợp của cậu ấy cũng tương tự. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, cũng có ý định sẽ hỏi một vài người xem rốt cuộc Sunoo đang mắc phải chuyện gì với những người khác. Lẽ nào do cậu ấy thấy tôi có thanh danh quá tốt mới luôn dè chừng, khách sáo sao? Đó không phải là vấn đề, là do cậu ấy bị hãm hại cơ mà?

" Park Jiwol, sao cái gì em cũng biết thế?"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro