Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Anh hùng

Tôi biết nhà vệ sinh ở đâu, vội vàng đi tìm. Ở đó cũng vắng, với tính khí hiền lành của Sunoo thì tôi không chắc là cậu ấy có bị gì không, tôi đang lo sắp chết rồi.

Bước đến gần khu nhà vệ sinh, tôi nghe có tiếng ồn ào. Chưa vội xông vào, tôi đứng đó nghe ngóng một chút. Một nữ sinh đang đứng sau lưng Sunoo, những người còn lại trông có vẻ khá tức giận, như muốn xông vào đấm cho cậu ấy một trận. Trên đất vươn vãi mấy cái bánh bị vỡ nát, cô nữ sinh đứng khóc sưng cả mắt, Sunoo là con trai nên không khóc, rất kiên cường đối đầu với đám con gái kia. Tuy không chắc lắm nhưng tôi nhớ rằng đám con gái đấy học cùng lớp với Sunoo, nếu trong hoàn cảnh này thì chắc chắn đã có hiềm khích từ trước chứ không đơn giản như vầy. 

Thấy sắp đánh nhau đến nơi, tôi mới vào can:

" Này, các cậu làm gì vậy? Thầy cô đang tập hợp chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo đấy. Các cậu tính đánh nhau thì kiếm chỗ nào sáng một chút, đừng có bày trò đánh nhau gây chuyện ở mấy chỗ ẩm thấp thế này. Còn ai có gan thì ra tận ngoài kia đánh nhau một trận cho mọi người cùng thấy"

Làm như vậy tôi biết thế nào chúng nó cũng không ưa tôi, nhưng để nó đánh cả hai người thì còn lớn chuyện hơn nhiều. Tôi lại kéo tay Sunoo, hỏi:

" Có chuyện gì vậy Sunoo?"

" Tớ đi vệ sinh, thấy em ấy bị ăn hiếp mới lại can...thật ra tớ cũng đang có xích mích với đám đó"

" Cậu liều thật"

" Nhưng cũng không thể thấy người không cứu"

" Đi ra đây, hỏi cho rõ đã, còn 10p nữa mới đi"

Một mình tôi dắt hai người kia ra y như bố dắt con về nhà. Không phải là tuổi tác hay gì, mà do tôi cao hơn, cũng hay chơi thể thao nên thân hình khá đẹp, có thể gọi là cao lớn. Tôi chưa vội hỏi, chỉ dắt hai người họ ra ngoài trở lại. Mới thấy tôi và nữ sinh phái sau Sunoo, Jaeyun đã hốt hoảng chạy lại:

" Jaeun, em bị gì vậy? Sao lại khóc? Đứa nào làm em khóc sao không nói với anh?"

" Thì...thì..."

Tôi tròn mắt nhìn Jaeyun, đúng là tôi có nghe đến em gái nó, nhưng lại không nghĩ hữu duyên đến mức này. Jaeyun có kể về em nó, tôi cũng có kể về em tôi, nhưng thấy mặt thì đôi bên chưa ai từng thấy. Không phải là không muốn mà là chưa có cơ hội để gặp, hôm nay đúng là có duyên thật.

" Em mày?"

" Ừ, em tao"

" Ban nãy có chuyện gì vậy?"

" Tao cũng có biết đâu, vào đã thấy loạn lên rồi, là mấy đứa nữ sinh bên 11-7. Không biết nãy có va nhau hay gì không, nhưng tao nghĩ mày phải cảm ơn Sunoo đấy, là cậu ấy bảo vệ em mày, không phải tao"

Sim Jaeyun quay sang cảm ơn Sunoo, cậu ấy chỉ gật đầu một cái. Tôi nghĩ với tình huống này thì tôi không nên hỏi nhiều nên đành im lặng. Đây là lần đầu tôi gặp em gái của Jaeyun, cũng coi như có vài nét giống nhau. Nếu ví Jaeyun có gương mặt như một quý tộc phương Tây thì Jaeun cũng phân vào loại tiểu thư chân yếu tay mềm, thục nữ dịu dàng. Cũng không có gì lạ, Jaeyun hiền như vậy, em gái cũng hiền là điều bình thường.

Chúng tôi lên xe đến địa điểm cuối, chỗ này khá gần nên vừa lên xe tôi đã thì thầm nói chuyện với Sunoo.

" Cậu có thể kể tớ nghe chuyện hồi nãy không?"

" Lúc nãy tớ đi vệ sinh, vừa vào thì thấy tụi lớp tớ tụm 5 tụm 7 to tiếng, hăm dọa đàn em. Ban đầu tớ cũng không có ý định sẽ nhảy vào, vì tớ cũng có chút xích mích từ năm ngoái. Nhưng tớ là con trai, nếu chỉ quay gót bước đi thì tớ áy náy lắm, thế là tớ đã vào can. Jaeun xui xẻo bị nhắm trúng, còn tớ dù sao cũng không cần phải sợ vì cũng bị người ta ghét sẵn rồi"

" Sao cậu lại có xích mích?"

" Năm ngoái tớ vì tin tưởng nhầm người, cuối cùng bị thêu dệt mấy chuyện không có thật. Xui làm sao chẳng có ai tin tớ mới thành ra cớ sự như vậy. Vả lại lớp tớ thành tích học tập không tốt lắm, một số người học ổn sẽ mặc định bị ghét. Tớ thì quen rồi, ai mà ngờ tụi nó còn nhắm vào cả mấy đàn em"

Nghe sơ như vậy tôi cũng đã hiểu được câu chuyện này. Nó không rắc rối, nhưng hậu quả có vẻ không mấy khả quan. Sunoo được chuyển lớp thì tốt, chỉ là bây giờ đã muộn rồi. Môi trường không tốt không phải là hiếm, chỉ là tôi chẳng hề muốn Sunoo phải đối diện với mấy thứ đó.

" Sau này có chuyện gì cứ qua gặp tớ, tớ dec giải quyết thay cậu"

" Thôi, chúng ta có thân đi nữa thì cũng không nên phiền nhau như vậy. Vả lại đây là chuyện cá nhân của tớ, cậu đừng bận lòng, cứ lo tốt chuyện của mình là được"

" Cậu nói vậy không được, cậu công nhận chúng ta thân thiết thì phải để tớ giúp đỡ. Nếu sau này còn những chuyện như vậy xảy ra, tớ không để yên nữa đâu. Đến lúc đó tớ giải quyết từng người một"

Sunoo thấy mấy lời đó của tôi cũng phì cười. Đúng là nghe như anh hùng đòi giải cứu thế giới, ảo hết chỗ nói. Thế nhưng tôi nói thật, chỉ cần cậu ấy có chuyện gì, tôi không sợ đâu.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro