Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đừng xem bản thân nợ nhau

Ngoại khóa tham quan nên không có gì thu hút tôi cho lắm. Thứ thu hút tôi là Sunoo, chỉ có mình cậu ấy mới chiếm trọn tâm trí tôi hiện tại. Jaeyun và Jongseong biết ngày hôm nay tôi cần làm gì nên không lại làm phiền, hai đứa nó tự đi chơi với nhau. Ban đầu tôi cũng hơi thắc mắc là hai đứa giặc ấy chạy đi đâu, ai ngờ là tự chơi với nhau cho tôi làm chuyện lớn, đúng là bạn tốt.

Chắc Sunoo thấy hôm nay tôi không đi với bạn nên quay sang hỏi:

" Ủa, Sunghoon không đi với hai cái người quậy quậy kia à?"

" Có gì đâu, hôm nay hai đứa nó có lịch trình riêng thôi"

" Ồ, còn vậy nữa"

Không biết cậu ấy có nghĩ gì không, với lại hai thằng nó cũng không đến nỗi quậy, chỉ là ở cùng nhau có chút ồn ào hơn bình thường. Tôi cũng vậy, mỗi lần chơi với hai đứa nó cứ như hóa quỷ...

Lần này ngoại khóa tham quan địa phương, tôi thì đương nhiên biết rõ chỗ tôi ở nên càng thấy chán. Tôi nghĩ hai thằng kia cũng chán y như tôi vì nãy giờ hai đứa nó đi sau lưng nói chuyện đau đầu phải biết, giả sử tụi nó hứng thú đã không nói nhiều như vậy. Còn tôi, tôi chán thì nói chuyện với Sunoo. Thậm chí tôi còn không quan tâm có làm phiền cậu ấy không mà cứ liên tục quay sang nói chuyện. Mà chắc là không, vì Sunoo tiếp chuyện tôi rất bình thường, còn có chút hào hứng.

Tiết mục ăn bánh diễn ra vào giữa giờ để nạp năng lượng, mỗi người đều có một túi 5 cái bánh quy xinh xinh do tôi đóng gói vào ngày hôm qua. Ban đầu, tôi muốn mỗi cái có một dòng chữ khác nhau nên làm nhiệt lắm, vậy mà làm được cỡ 50 cái là đầu tôi không còn biết viết chữ gì nữa. Mẻ đầu tiên có chữ, nhưng lúc sau trộn với mẻ thứ hai. Lúc đóng gói, tôi bắt đầu để xen kẽ, có túi sẽ có bánh trang trí chữ, có túi không. Bây giờ lại còn trộn lên cả trăm túi như vậy nên tỉ lệ trúng được bánh có chữ càng ngày càng thấp. 

Nhưng với Sunoo thì không như vậy, tôi để riêng túi bánh cho cậu ấy, cái nào cũng trang trí cầu kì, rất đẹp mắt. Bởi vì tôi muốn âm thầm nói rằng Sunoo chính là ngoại lệ của tôi, là một thứ vô cùng đặc biệt mà không thể ai cũng có được. Dẫu biết cậu ấy sẽ không hiểu, nhưng chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi, tôi chỉ muốn chút tâm tình của mình được gửi gắm, không mong mỏi việc mình được đáp lại hay không. 

Trong thời gian giải lao, tôi với Sunoo ngồi cùng nhau. Tôi lấy trong balo túi bánh cột nơ hồng cho cậu ấy. Sunoo nhận lấy thứ quà đặc biệt của tôi, trong mắt có chút hạnh phúc. Tôi không dám khẳng định, chỉ thấy cậu ấy mỉm cười cảm ơn. Ngay sau đó, Sunoo cũng đưa cho tôi một túi bánh, nhưng không phải 5 cái, mà là một túi chục cái. Tôi nghĩ cái đó Sunoo làm ở nhà vì nó tương đối giống với lần Sunoo đem bánh sang nhà cho tôi. Cầm trên tay quà tặng này mà tôi có cảm giác mình sắp hạnh phúc đến chết rồi.

" Cảm ơn Sunoo... cậu không cần phải làm riêng cho tớ đâu"

" Cần chứ, đây là quà cảm ơn vì Sunghoon đã chăm sóc tớ ngày hôm nay"

" Là tớ tự nguyện muốn quan tâm cậu, đừng xem nó là nợ nần gì cả, chỉ là tớ muốn thôi."

".... cảm ơn..."

Bánh của Sunoo lúc nào cũng ngon, tôi nghĩ đó là năng khiếu, là thiên bẩm của cậu ấy. Còn tôi thì phải cố gắng nhiều, vì tôi biết nếu tôi không cố gắng tôi chẳng là gì cả. Cái bánh của cậu ấy kết cấu rất mềm, là loại bánh nướng nhưng độ giòn vừa phải, không bị cứng cũng không khét. Sunoo rất đáng để tôi học hỏi, và cả...để yêu đương nữa. Khoảng hơn hai tháng nay, Sunoo làm cuộc sống của tôi hơi đảo lộn một xíu, ý là theo hướng tích cực chứ không tiêu cực.

Chúng tôi im lặng một hồi vì không biết nói gì, Sunoo ngồi chút nữa liền nói với tôi muốn đi vệ sinh, bảo tôi đợi một chút cậu ấy sẽ quay lại. Tôi ngồi đó đợi, vừa thấy Sunoo đi hai thằng giặc kia đã lại quàng vai bá cổ tôi. Sim Jaeyun cười cười, hỏi tôi đầy ẩn ý:

" Có được không? Đánh xáp lá cà?"

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt phán xét, cười khẩy:

" Xáp cái đầu mày. Thay vì bảo tao đánh xáp lá cà, mày nên đánh đàn anh họ Lee trước để làm gương cho tao"

" Nhảm chúa, tao không có mặt dày"

" Vậy tao cũng là da mặt mỏng"

Jongseong thấy cái miệng hai đứa tôi tía lia, liền chen vào:

" Cứ để thuận theo tự nhiên thôi, nếu cậu ấy có ý thì hai người thành công, còn nếu không thì thôi. Tóm lại đến đâu thì đến, mà làm hết sức của mày là được"

Tôi nghe câu đó xong mà mát dạ, không vội trả lời Jongseong mà bắt qua Jaeyun:

" Mày nghe đại ca nói chuyện chưa? Sau này phải học hỏi nó nhiều vào"

" Học cù loi"

Ba đứa tôi ngồi nói rất nhiều chuyện, từ nãy đến giờ có diễn biến gì là biết hết. Ừ, là hai đứa nó biết chứ tôi thì không. Tôi bận nhìn Sunoo quá nên không để ý, giờ mới biết có nhiều drama xảy ra như vậy. Cơ mà nó cũng không quan trọng lắm, vì tôi không thích bàn tán chuyện người ta. Nói mới nhớ, sao Sunoo đi lâu quá vậy? Cậu ấy đi vệ sinh gần 20p rồi đấy.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro