Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hãy nói chuyện với tớ

Chúng tôi đến trường vẫn còn hơi sớm, chẳng có mấy người. Đứng đợi cũng không có ích, tôi lấy trong balo bánh mì ra đưa cho Sunoo. Ở nhà Jiwol nó vẫn hay làm vậy để ăn sáng, tôi nghĩ nếu mai mốt nó thất nghiệp có thể đi bán bánh mì dạo. Đùa thôi, con bé có nhiều ước mơ hơn thế và tôi muốn nâng cánh cho con bé bay xa thật xa. Nhất là bay khỏi căn nhà nhỏ kia ra ngoài thế giới rộng lớn.

" Cậu ăn được không?"

" Được nha, tay nghề cũng rất ổn nè"

" Hứ, nó không làm cho tớ đâu, thỉnh thoảng mới được ăn ké"

" Sao mà hay hơn thua quá"

Sunoo vừa ăn vừa cười, nhìn cậu ấy đã tươi hơn ban sáng nhiều rồi. Mong rằng suốt chuyến đi này Sunoo có thể lấy lại được tinh thần, mặc dù tôi cũng không biết cậu ấy rốt cuộc là đang buồn về điều gì.

Tôi vừa ăn xong cái bánh mì ngập ngụa patê và thịt nguội thì Jaeyun đến. Chỉ là ngoại khóa bình thường mà xem nó mang cả đống đồ kìa, không chừng còn tưởng là đi du lịch 5 ngày mới về. Như biết tôi định phán xét điều gì, Jaeyun giành quyền nói trước.

" Đừng nói đừng nói, tao đem đi nhiều chỉ toàn là đồ ăn vặt thôi. Tao đem cho mày với Jongseong đấy, chút tụi mình ngồi với nhau"

" Không được, tao ngồi với Sunoo rồi"

Jaeyun hiểu ý tôi, chỉ bĩu môi rồi không nói nữa. Chắc nó cũng biết tôi hiện tại đang theo đuổi bạch nguyệt quang nên không thèm ý kiến. Được thôi, biết điều như vậy, tôi sẽ giúp nó theo đuổi đàn anh trong hội học sinh. Cái anh Lee...Lee gì đấy chả nhớ hay đi bắt vệ sinh lớp học ấy.

Tôi còn nhớ như in bộ dạng lúc cái anh đấy vào lớp tôi vào bảo thùng rác có rác. Không cản thì tôi ụp thùng rác vô đầu anh ta rồi. Vậy mà thằng quỷ Jaeyun cũng thích cho nổi, có nói gãy lưỡi nó cũng không thèm nghe. Ghét thật.

Ngồi thêm một lúc, sân trường đã bắt đầu nhộn nhịp. Park Jongseong cũng đến, nó thấy tôi với Sunoo dính nhau thì không thèm để tâm, chạy lại ghẹo Jaeyun rồi hai đứa cười hi ha hi hô như dở hơi. Tôi đứng thêm một chút nữa, chợt nhớ ra chưa vận chuyển bánh từ phòng sinh hoạt xuống xe. Hơi vội, tôi đành gọi hai thằng chí cốt đi bê giùm. Cũng có mấy thùng thôi, không nặng lắm, chút nữa đặc cách cho mỗi thằng thêm vài cái.

Lên xe, tôi với Sunoo ngồi cạnh nhau, hai thằng chí cốt của tôi ngồi trước mặt. Mà hai đứa nó ồn gớm, có hai cái miệng mà tía lia như 20 cái miệng vậy. Ừ thì nếu có thêm cái miệng của tôi nữa thì sẽ bùng nổ hơn, nhưng hôm nay tôi đành phải gác kiếm giang hồ, một lòng theo đuổi bạch nguyệt quang. Trái với 2 quỷ giặc ồn ào, dưới tôi khá im lặng. Cũng dễ hiểu, vì tôi chưa có chủ đề để bắt chuyện. Như nhớ ra gì đó, tôi mở lời:

" À này, Sunoo ở nhà một mình chắc buồn lắm đúng không?"

" Sao cậu biết? Lộ liễu lắm hả?"

" Tinh ý là thấy thôi chứ lộ liễu gì đâu. Vậy thì Sunoo phải giỏi lắm mới có thể sống một mình"

" Ở một mình đâu cần phải giỏi mới làm được"

" Có chứ, như vậy sẽ ít được chia sẻ hơn, nên cậu sẽ buồn như bây giờ nè"

Tôi nói câu đó xong thấy Sunoo sững lại một chút. Hay là tôi đã lỡ lời làm cậu ấy không vui? Do tôi nói bậy? Không xong rồi, có vẻ tôi đã không tinh tế và khiến cậu ấy không vui. Đang sợ, bỗng nhiên Sunoo nói:

" Bây giờ tớ có người để chia sẻ rồi"

Mới nhảy ra từ đống bòng bong suy nghĩ, tôi cứ ngơ ra nhìn cậu ấy. Kim Sunoo chắc thấy biểu cảm tôi buồn cười quá, liền đánh nhẹ vào tay tôi, vừa cười vừa nói:

" Tớ sẽ chia sẻ với hàng xóm là bạn Sunghoon. Chả biết có phiền không nữa"

" K...không đâu, nếu vậy thì lại vinh hạnh quá"

" Có người chịu lắng nghe tớ là tớ thấy vui lắm rồi, cậu không cần vinh hạnh đâu."

Dù sao đi nữa, tôi vẫn thích Sunoo vui vẻ cười đùa thế này rất nhiều. Bởi vì cậu ấy cười đẹp, có thể dùng nụ cười cảm hóa người khác. Trong hiện tại và tương lai, tôi mong Sunoo có thể cười hơn, chia sẻ nhiều hơn, và tôi không ngại để lắng nghe cậu ấy.

Ở nhà, tôi chia sẻ với Jiwol rất nhiều thứ. Cảm giác con bé có thể dỏng tai nghe tôi nói tất tần tật mà không hề phán xét. Không những vậy, nó còn rất tâm lý khi đưa ra lời khuyên. Tự nhiên tôi thấy tôi bị khờ, ý là tôi còn không đủ sâu sắc như con bé. Tôi nghĩ nếu Sunoo có thể nói chuyện, tâm sự với Jiwol thì cậu ấy gỡ được nhiều khuất mắt trong lòng lắm. Đến tôi còn mê cái dáng vẻ trưởng thành, chưng chạc của con bé nữa mà. Tóm lại là nó giỏi, còn tôi bị khờ.

Chuyến xe đi vài tiếng thì tôi với Sunoo nói chuyện hết phân nửa thời gian. Lúc sau chúng tôi buồn ngủ quá mà ngủ quên mất tiêu. Đó là lần đầu tôi được ai đó tựa vào vai mà ngủ, nó lạ lắm. Tôi cũng ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm cài Sunoo, hòa vào hương tóc mềm ngọt ngào nơi chóp mũi. Trên đời này, tôi chưa từng được một mùi hương dịu dàng nào đung đưa, quyến rũ khứu giác của mình cả. Có cách nào dừng thời gian không?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro