15. Cô độc hướng ngoại
Tôi và Sunoo làm đến 10h tối thì xong, cả hai đã mệt lắm rồi. Nguyên ngày hôm nay vừa học vừa làm, xong được là kì tích. Chúng tôi tắt đèn phòng sinh hoạt đã hơn 10h, bay giờ không khí bên ngoài đang rất lạnh, tôi quay sang Sunoo, thấy cậu ấy không mang theo áo khoác. Không nghĩ nhiều, tôi cởi áo khoác của tôi đưa cho Sunoo:
" Cậu cầm đi, tớ thấy cậu cần hơn tớ đó"
Biết kiểu gì Sunoo cũng không nhận, tôi nói thêm:
" Mau mặc vào đi, tớ là dân chơi thể thao, không giống cậu. Đừng để ngày mai bị cảm lạnh không đi ngoại khóa được sẽ rất tiếc"
" Cảm ơn Sunghoon..."
Thật lòng, tôi muốn Sunoo mở lòng với tôi hơn nữa, cậu ấy có vẻ vẫn còn khách sáo với tôi quá. Còn tôi lại không thích điều ấy, Sunoo nên xem tôi là một người bạn thân...hoặc hơn thế nữa. Chắc do tôi thích cậu ấy nên luôn mong mỏi cả hai sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, còn Sunoo thì tôi đâu thể đoán được cậu ấy đang muốn gì, cũng không biết cậu ấy có thích tôi không. Hoặc có thể nghĩ xa hơn là Sunoo đang có vài khuất mắt trong lòng không thể nói. Tôi muốn biết tất cả, tôi muốn bước vào thế giới của cậu ấy.
Giữa cái lạnh đêm khuya, chiếc xe đạp nhỏ chạy trên đường chậm rì. Chắc là do mệt nên tôi không đạp nhanh lắm. Tôi tìm chuyện để nói với Sunoo nhưng nghĩ mãi không ra, đành im lặng chạy thẳng về nhà. Tuy không chắc nhưng tôi nghĩ tâm trạng của cậu ấy khá tệ, từ sáng đến giờ không nói được mấy câu, nụ cười cũng hơi nhạt, không được vui vẻ như những ngày trước. Đó là cảm nhận của tôi, tôi thấy tôi có thể nhìn được vài cảm xúc trong mắt cậu ấy. Có thể do tôi thích Sunoo nên mới chú ý đến cảm xúc của cậu ấy, giả sử như người khác thì tôi cũng không thể.
Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nhà Sunoo, tôi gọi cậu ấy mấy tiếng nhưng không thấy trả lời, đoán chừng ngồi sau xe mệt quá ngủ quên rồi. Tôi gạt chân chống, vỗ nhẹ lên vai Sunoo cậu ấy mới tỉnh:
" Ồ xin lỗi, tớ ngủ quên mất"
" Không sao, cậu vào nhà ngủ đi, sáng mai còn đi"
" Cảm ơn Sunghoon nha"
Vì hai nhà chỉ cách nhau có vài bước nên tôi dắt bộ. Mới đi được mấy bước, Sunoo nói với lại:
" Ngày mai lên xe... Sunghoon ngồi chung với tớ có được không?"
Nhận được lời đề nghị ấy, tôi vui vẻ đáp lại:
" Được chứ, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau"
Chắc đây là lời đề nghị hấp dẫn nhất đời tôi. Tôi thật sự mong đến ngày mai, ước rằng trời sáng nhanh thêm chút, vì tôi không có đủ kiên nhẫn để đợi ngồi cùng Sunoo
.
Mặc dù không ngủ được bao nhiêu nhưng sáng hôm sau tôi ở trong trạng thái khá tốt. Chắc là do Sunoo, tôi vì cậu ấy mới tỉnh táo như vậy. Cậu ấy giống như đang tưới nước cho tâm hồn tôi, chỉ cần một xíu nữa chắc mầm cây trong tim tôi sẽ lớn đến mức đâm thủng bầu trời.
Ngoại khóa tham quan nên tôi không đem nhiều đồ, chỉ có mộ cái balo vừa vừa. Bù lại hôm nay tôi cố ý mặc đẹp. Tôi mặc đẹp cho Sunoo xem đấy, chứ thường ngày chỉ toàn mặc đồng phục, rất hiếm khi mặc quần áo bình thường gặp nhau. Trong một vài lần tôi có thấy Sunoo mặc đồ bình thường, cậu ấy ăn mặc cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là vài thứ đơn giản kết hợp với nhau. Thế nhưng so với người khác thì Sunoo mặc đẹp hơn, không phải do tôi thích Sunoo mới nghĩ thế, đó là sự thật trăm phần trăm.
Đúng 7h, tôi xuất hiện trước cổng nhà Sunoo. Và tôi mới nhận ra một thứ, chính là Sunoo ở nhà một mình. Tại sao tôi biết á? Bởi vì nhà cậu ấy không có dấu hiệu cho sự hiện diện của người thứ 2, thứ 3. Cũng không quá kì lạ, tôi chưa từng nghe Sunoo kể về gia đình, từ ba mẹ hay đến anh chị em. Cậu ấy luôn lủi thủi một mình, đến bạn bè cũng không đề cập bao nhiêu, thậm chí cũng không đi với ai ngoài bạn Yang Jungwon kia. Có vẻ...Sunoo đang sống rất cô đơn, và sự cô đơn lúc nào cũng ngụy trang bằng cái vỏ rực rỡ, vui vẻ của người hướng ngoại. Tôi nghĩ Sunoo được xếp vào kiểu người cô độc hướng ngoại.
" Cậu đến sớm thế?"
" Đến đón cậu mà, nhất định phải đến sớm"
" Gặp được Sunghoon đúng là may mắn ghê"
Chắc là câu đó có ẩn ý, tôi nghĩ vậy. Mà dẹp đi, hôm nay trời cũng đẹp, tôi nên tận hưởng khoảnh khắc ở bên Sunoo chứ không nên suy nghĩ nhiều rồi tự buồn lòng.
" Sunoo đã ăn sáng chưa?"
" Tớ chưa, do hồi sáng ngủ quên nên tớ chưa ăn"
" Cậu có muốn ăn bánh mì không? Ban sáng tớ chưa ăn, chỉ đem theo thôi. Jiwol thức sớm để làm, nó cũng đem một ổ đi học rồi"
" Cảm ơn cậu, về nhà cậu bảo cho tớ cảm ơn Jiwol với nhé"
" Cậu đừng khách sáo, mọi ngày nó không thèm làm cho tớ, đây là đặc biệt làm cho cậu. Tớ chỉ hưởng ké thôi à"
" Cậu đừng chọc nữa, Jiwol biết được sẽ giận cậu đó"
" Nó không giận đâu haha"
Bầu không khí dần tốt lên vì những câu chuyện bông đùa. Sunoo vui lên vì mấy câu đùa giỡn của tôi, khiến tôi cũng vui lây.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro