12. Bánh kem socola bạc hà
Tôi sau ngày hôm đó, nghĩ nhiều hơn đến chữ "thích".
Sunoo trong mắt tôi, vậy mà có thể gọi là thích, hóa ra thích một người không khó cho lắm. Đợi đến ngày tôi đường đường chính chính có thể nói ra, thì liệu chữ "thích" kia có biến mất hay không?
Tôi không dám tránh né Sunoo quá nhiều. Nếu đã thích cậu ấy, tôi nghĩ tôi phải dũng cảm đối mặt, không phải phập phồng lo sợ bị phát hiện. Trừ chuyện sắp tới tham gia câu lạc bộ, tôi đều có thể nói những chuyện khác với cậu ấy. Sunoo trong mắt tôi, ngày càng đẹp hơn, ngày càng giống ngôi sao mà tôi phải hướng tới.
Ngày diễn ra buổi chọn thành viên mới cho câu lạc bộ, tôi đứng trước Sunoo trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu ấy. Về chuyện câu lạc bộ, tôi chưa từng nói nửa lời với Sunoo, cũng không bày ra bộ dạng là sẽ đến đây. Tôi muốn tạo chút bất ngờ, cũng muốn khiến Sunoo nhìn tôi bằng một con mắt khác. Hơn thế, tôi muốn được Sunoo công nhận.
Cặm cụi làm ra một cái bánh kem nho nhỏ phủ socola bạc hà, tôi nghĩ tôi có thể chiếm trọn trái tim của chủ nhiệm câu lạc bộ. Sunoo thích socola bạc hà, tôi biết. Tuy tôi không thích, nhưng sẽ vì cậu ấy mà chấp nhận thứ này. Hôm nay làm ra bánh kem socola bạc hà, chỉ để một mình vậy ấy được thưởng thức.
" Bạn Sunghoon sao lại chọn socola bạc hà vậy? Rất nhiều người không thích nó vì nó khó ăn"
" Bởi vì tôi muốn làm cho một người đặc biệt thôi. Socola bạc hà cho dù có khó ăn, nhưng tôi thật sự không làm cho những người không thích chúng."
Kim Sunoo ậm ừ rồi lướt qua, tôi không biết cậu ấy có thấy ngon không, nhưng có lẽ nghe mấy lời ban nãy đôi má có hơi ửng hồng. Sunoo vậy mà lại đỏ mặt vì mấy câu đó sao? Đúng là nằm ngoài vùng hiểu biết của tôi.
Câu lạc bộ hơi kén người nên tôi đếm sơ qua chỉ có 7-8 người có mặt hôm nay. Đối thủ không nhiều lắm, nếu câu lạc bộ cần người quá thì chọn hết cũng được.
Sunoo lượn vài vòng, ăn đến phát ngấy cả ra. Cuối cùng cậu lại bảo mọi người về đợi kết quả, có thì sẽ được gửi đến tận lớp. Tôi nghe vậy, cũng thu dọn đồ chuẩn bị về. Đồ tôi đem theo không nhiều, nhưng có mang hộp để đem bánh về, dù sao cũng không vứt ở đây được. Trong lúc tôi đang dọn, Sunoo đã xong xuôi, chào hỏi ra về trước.
Tôi rảo bước trên đường như thường lệ, cảm thấy tâm tình khá tốt. Dù sao đã làm hết mình, đạt hay không đạt cũng không thấy hối hận. Đi được vài bước, Sunoo đã ở trước mặt tôi. Ráng chiều hôn vào má cậu ấy, khiến đôi mắt hổ phách sáng lung linh như viên ngọc quý giá. Đã ai từng khen mắt cáo hổ phách của Sunoo rất đẹp chưa?
" Cậu đứng đây...đợi tôi?"
" Phải, đứng đợi cậu. Thật ra là muốn chiếm của cậu"
" Của gì cơ?"
Sunoo tự nhiên giành lấy cái túi giấy đựng hộp bánh của tôi, hồn nhiên nói:
" Thích bánh của cậu nhất, đặc biệt muốn xin thêm. Không ngờ trên đời còn có người làm bánh kem socola bạc hà"
" Ngon đến vậy á?"
" Rất ngon, chỉ là ban nãy không dám thể hiện. Tôi sợ người ta bảo tôi thiên vị nên không dám. Sunghoon có thể cho tôi hết không?"
Nhận được sự yêu thích như vậy đương nhiên khiến tôi sướng rêm người. Kim Sunoo thế mà lại thích bánh tôi nhất, ăn xong rồi còn chạy ra đây chiếm hết phần còn lại. Quả không sai, bánh này chính là làm cho người đặc biệt, đã thế người đặc biệt còn chủ động muốn ăn cho bằng hết.
" Có thể, Sunoo thích như vậy, tôi sau này có thể làm tiếp"
" Vậy tốt quá. Tôi không giỏi làm bánh kem cho lắm. Tuy có thể làm nhưng lại không giỏi giống cậu"
" Nhưng tôi nướng bánh quy siêu dở luôn đó Sunoo"
" Haha, có thể bù trừ lẫn nhau"
Thế là tôi với Sunoo lại đi chung với nhau. Buổi chiều hôm đó quả thực tuyệt vời, tuyệt đến mức tôi còn chưa dám nghĩ đến. Có lẽ là tôi thích Sunoo thật, thích từ khi cậu ấy vươn tay đưa dù cho tôi, còn chọc ghẹo tôi nếu không sát trùng sẽ bị mất chân. Dần dần, tôi càng chú ý đến cậu ấy. Khi Sunoo chống cằm học bài trong lớp, dáng vẻ cậu ấy hướng dẫn người mới làm bánh quy bơ thơm ngọt, từng túi bánh xinh xắn được thắt nơ tặng cho tôi. Không biết nữa, chỉ là bây giờ tôi đang thích Sunoo rất nhiều, cho dù có không được đáp lại, thì tôi vẫn sẽ bằng lòng.
Ở bên cạnh Sunoo rất thoải mái, không giống với lúc ở cùng Jaeyun hay Jongseong. Đi với hai thằng nó, tôi hừng hực khí thế, giống như là nhiệt huyết tuổi trẻ muốn lật cả quả đất lên vậy. Đi với hai đứa nó, là hòa vào những trận đá banh mồ hôi nhễ nhại, la hét,... Khác hẳn với ở cùng Sunoo. Tôi đi với Sunoo, lúc nào cũng phảng phất hương vị thanh nhẹ của món tráng miệng. Tôi không cần phải nhiệt huyết đến mức muốn lật đổ quả đất, tôi chỉ cần tận hưởng vị yên bình, êm ả mà thôi. Thích thật đấy, đây chính là khoảng dịu dàng của tuổi trẻ mà tôi vẫn luôn thích thú. Giờ nắm được rồi, thấy trong lòng có chút cảm động.
Tôi quay sang Sunoo, cậu ấy cười với tôi, lại khiến tim tôi mềm ra như bánh bông lan tan trong miệng cậu ấy.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro