Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 ( H nhẹ)

Cô và anh đều cảm thấy khoảnh khắc này đẹp đến không thực, dường như nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi.
- Jungkook, thả em xuống đi, em còn phải đi nấu ăn nữa.
Anh nhẹ nhàng thả cô xuống. Cô đi lại phía bếp , vừa đi vừa nói:
- Hôm nay anh ở đây ăn tối rồi hãy về nha. Em làm nhiều đồ lắm.
Anh nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang nấu ăn kia mà tiến gần lại, đưa tay luồn qua eo cô mà ôm từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt như tận hưởng mùi hương tóc cô. Nó thật dễ chịu. Cô thấy vậy liền nói:
- Sao cứ ôm em hoài vậy, đi ra kia ngồi đi để em còn nấu ăn, người em toàn mùi thức ăn thôi đây này, nhỡ lại có mùi lên quần áo anh thì tính sao?
- Một chút thôi, em có biết là... anh đã phải chịu đựng nỗi nhớ em như thế nào trong bao ngày qua không? Anh thích cảm giác này, nó cho anh sự bình yên.
Cô nghe vậy trong lòng rất hạnh phúc, nên cứ đứng yên như vậy để anh ôm.
Cứ như vậy một lúc sau, cô nói:
- Anh à!
Anh biết ý nên bỏ tay ra khỏi người cô. Anh ra ghế sofa ngồi mà gọi điện cho ai đó, cô tiếp tục công việc bếp núc của mình.

Đến giờ ăn, cô và anh ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức bữa tối, cô vừa gắp cho anh vừa nói:
- Anh ăn thử đi xem có ngon không?
- Em nấu tất nhiên là ngon rồi. Nhưng mà vẫn chưa phải là ngon nhất. - anh cười cười.
Cô nhăn nhó hờn dỗi:
- Cũng phải thôi, người như anh thì chắc khối cô khéo tay, xinh đẹp nấu ăn cho lắm.
- Em đang ghen đấy à. Đáng iu ghê - anh vừa nói vừa véo má cô.
- Khi nào anh đi mà bảo cái cô nào đó nấu ăn cho nha, đừng có mà tìm đến đây nữa - cô giận dỗi.
- Thôi nào, anh thì làm gì có ai ngoài em đâu. Em là đầu tiên và duy nhất.
Trong lòng cô thầm vui, nhưng vẫn cố ra vẻ giận hờn:
- Vậy anh bảo cái gì ngon nhất hả?
- Ăn em.
Cô nghe xong, nuốt không nổi mà ho sặc sụa. Anh thấy vậy liền lấy nước cho cô, cô đánh nhẹ anh một cái:
- Cái tên biến thái này, tại anh hết đấy.
Anh đưa mặt gần chỗ cô mà nói:
- Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi.
Cô xấu hổ ngượng ngùng thêm phần sợ hãi:
- Thôi đi ông tướng, ông ăn nghiêm túc cho tôi nhờ.
Bữa tối của hai người trôi qua trong những câu chuyện thường nhật và tiếng cười hạnh phúc.
Xong xuôi, trời cũng đã khá muộn, cô nhìn ra bên ngoài rồi bảo anh:
- Thôi anh về nhà đi, cũng đã muộn lắm rồi. Anh về nhớ tắm rửa, xong học hành rồi ngủ sớm đi nhá.
- Em đuổi anh đấy à? Em muốn anh về lắm sao? - anh hỏi cô như trách móc.
- Ý anh là sao em không hiểu? Không lẽ anh định ở lại đây à?
Anh gật đầu cùng với nụ cười đầy nham hiểm. Anh tiến lại gần phía cô, anh cứ tiến một bước thì cô lại lùi một bước. Đến chiếc ghế sofa cô không thể lùi được nữa mà ngồi xuống, anh cúi xuống đặt tay ra sang hai bên, khuôn mặt áp sát cô như thách thức, cô sợ mà lên tiếng:
- Này tên biến thái, anh muốn làm gì? Em hét lên bây giờ đấy.
- Anh muốn ăn em - giọng anh thật sự khiến cô nổi cả gai ốc.
- Không được. Anh làm bậy là em.......
- Em làm sao? Em định gọi bảo vệ đến bắt anh á?
Cô đá vào chân anh mà chạy, nhưng cô làm sao mà thoát khỏi vòng tay của anh được chứ. Anh tóm chặt lấy cô, cô dãy dụa muốn thoát ra, anh ôm cô mà tủm tỉm cười:
- Từ nãy giờ anh chỉ đùa em thôi. Anh sẽ không làm điều đó nếu như em không muốn.
Cô dừng lại mà thở phào nhẹ nhõm, yên lặng trong vòng tay của anh:
- Anh làm em hết hồn.
Anh nhanh nhảu trả lời:
- Nhưng mà đêm nay anh ở đây là thật đấy.
Cô nhìn anh vẻ mặt bất ngờ:
- Nhưng mà anh có mang theo đồ đâu mà thay. Với lại chỉ có một phòng ngủ, làm sao mà anh ở lại được.
- Em không cần lo. Anh gọi cho chú Jin bảo mang đồ đến rồi, với lại đêm nay anh sẽ ngủ với em.
Cô sửng sốt:
- Hả? Không được. Nhỡ đêm anh làm gì em thì sao?
- Anh hứa sẽ không làm gì đâu. Anh đã nói là sẽ tôn trọng ý kiến của em mà. Thôi bây giờ em đi tắm đi, xong chúng ta còn đi ngủ nữa, anh muốn ôm em ngủ lắm rồi.
Cô đành phải đồng ý cho anh ở lại.

Cô tắm xong, bước ra với bộ đồ ngủ không kín đáo cho lắm, mái tóc hơi ẩm khiến cô thêm phần quyến rũ. Anh nhìn cô mà nói:
- Em đang định câu dẫn anh hả?
- Đâu có, thường ngày em vẫn mặc như vậy mà
Anh tiến lại gần cô, kéo cô áp sát lại mình, cô cũng khoanh tay ôm lấy anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống, hai người eye-contact với nhau, từ từ nhắm mắt lại và trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, đầy mãnh liệt. Lưỡi của anh lại mò mẫm vào bên trong khoang miệng cô, hai người đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu. Anh dần dần tiến xuống cổ cô, bàn tay hư hỏng không kiềm chế được mà đưa vào trong chiếc áo ngủ của cô mà khám phá. Anh xoa nắn bầu ngực căng tròn khiến cô rùng mình. Cô thấy thế liền cầm lấy tay anh. Cô nhẹ nhàng nói:
- Em xin lỗi, nhưng em chưa sẵn sàng.
Anh mặt buồn thiu, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ:
- Anh biết rồi. Vậy anh đi tắm đây.
Anh bước vô nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng như để giảm bớt dục vọng mà cô vừa gieo rắc cho anh. Anh vừa ngâm nước vừa suy nghĩ:
-" Không lẽ cô ấy không tin tưởng mình sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro