Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Ngày ngày trôi qua, anh cứ đi sớm về muộn, anh lạnh nhạt với cô. Anh khước từ mọi sự quan tâm của cô dành cho anh. Một buổi sáng cuối tuần, khi cô đang làm đồ ăn sáng cho cả hai, anh lướt qua cô mà đi ra ngoài với vẻ ngoài ăn diện, cô thấy vậy hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Ăn sáng rồi hãy đi.
- Anh đi đâu em không cần phải biết đâu.
Nói rồi anh một mạch đi ra ngoài.
Cô lại ở nhà một mình, ngồi vào bàn ăn mà chọc đũa không muốn ăn. Bỗng có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mờ cửa thì chính là bà Jeon. Cô cúi đầu chào:
- Con chào mẹ. Sao mẹ đến bất ngờ mà không báo cho chúng con.
- Mẹ muốn tạo bất ngờ cho hai đứa.
Cô xách đồ cho bà Jeon vào nhà rồi nói chuyện,  bà Jeon hỏi:
- Jungkook đâu, sao từ nãy giờ mẹ đến mà chưa thấy nó?
- Dạ... dạ... anh ấy có việc đột xuất phải ra ngoài rồi ạ.
- Hôm nay cuối tuần mà nó vẫn đi làm sao?
- Chắc là dạo này anh ấy hơi bận ạ.
Bà thấy thái độ ngập ngừng của cô mà suy đoán:
- Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không?
- Dạ.. có gì đâu ạ. Bọn con vẫn như bình thường mà.
- Mẹ nhìn thái độ của con là biết rồi, đừng giấu nữa, nói mẹ nghe xem nào.
Cô rưng rưng mà kể lại hết chuyện cho mẹ nghe. Bà ôm cô vào lòng mà an ủi:
- Đừng khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ biết tính của thằng Jungkook, nó không phải loại người cạn tình cạn nghĩa vì một chuyện như vậy đâu. Hãy tin mẹ! Chắc có khúc mắc gì trong chuyện này thôi.
Cô như an tâm phần nào khi nghe mẹ nói như vậy.
Nói rồi, bà Jeon ra về, cô lại ngồi chờ anh về. Vì anh mà cô cũng không thể tập trung làm việc được nên cô muốn ra ngoài giải khuây. Cô đi ra ngoài hóng gió, một mình lang thang qua từng con phố, cô thấy thật cô đơn và trống trải. Đang bước đi trên đường thì cô bắt gặp một hình ảnh hết sức đau lòng, anh và Sam đang đứng ôm nhau hết sức thân mật. Cô như không tin vào mắt mình mà tiến lại gần hơn:
- Hai người đang làm gì đây?
Anh nhếch mép cười:
- Anh đang hẹn hò, chờ mãi mới đến cuối tuần để được đi chơi như vậy.
Ả Sam nói mỉa:
- Tôi và anh ấy đang rất vui vẻ, cô đến để phá sao? Tôi đã nói từ đầu, tôi sẽ có được những thứ mà tôi muốn.
Cô đau đớn, nuốt nước mắt vào trong mà nói:
- Không lẽ mấy tuần nay anh đi sớm về muộn là để bên cạnh cô ta sao?
- Ừ thì cũng đúng- anh nói cợt nhả.
- Vậy em cũng không còn gì để nói. Có lẽ em đã nhìn nhầm anh, em đã nghĩ anh sẽ là người mà em có thể bên cạnh suốt cuộc đời này, nhưng em đã sai rồi. Anh không còn là Jungkook mà em từng biết, mọi thứ kết thúc tại đây đi.
Anh nghe hai từ "kết thúc" mà nhận ra có lẽ anh đã thử thách cô hơi quá rồi. Anh nên chấm dứt màn kịch ở đây thôi.

Cô quay mặt bước đi, anh đuổi theo cô nhưng bị Sam kéo tay lại. Anh hất tay ả ta ra mà nói:
- Đủ rồi, màn kịch đến đây là kết thúc.
- Anh nói sao? Kịch gì chứ, anh và em yêu nhau thật lòng cơ mà.
- Thật lòng sao? Cô nghĩ tôi sẽ yêu một người xấu xa độc ác như cô sao? Tất cả chỉ là lợi dụng để đưa Tmi về bên tôi thôi, cô hiểu chứ? Đây coi như hậu quả cho việc mà cô đã làm với chúng tôi 3 năm về trước đi, có vẻ hơi nhẹ tay với cô, đúng chứ?
Anh chạy đi để lại cô ta đứng đó mà gào thét. Anh phải chạy nhanh lại để giải thích cho cô thôi. Không thể để cô hiểu lầm như vậy được.?

Vừa chạy về đến nhà, anh thấy cô đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi. Anh chạy lại ngăn cản cô:
- Tmi, em đang làm gì vậy?
Cô mặc kệ anh hỏi mà tiếp tục dọn đồ của mình. Cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa.
Anh thấy vậy liền kéo vai cô lên đối mặt với mình:
- Em không được đi đâu hết. Em phải ở lại đây.
- Anh bảo tôi ở lại sao? Nực cười! Anh cần tôi chứng kiến cảnh hai người hạnh phúc với nhau, tôi phải chịu sự lạnh lùng của anh, và bị anh khước từ mọi sự quan tâm hay sao? Tôi nghĩ mình đã chịu đựng đủ rồi, tôi cần phải thoát khỏi nơi tồi tệ này.
- Hãy bình tĩnh lại và nghe anh nói. Thực ra, cô ta chỉ là cái cớ để em trở lại bên cạnh anh thôi. Em quá bận với công việc và không thèm để ý đến anh, nên anh muốn em sẽ phải ghen khi thấy anh bên cạnh một người khác. Nên mới lợi dụng cô ta để em cố tình nhìn thấy và sự việc là như thế này đây.
- Anh đang nói dối đúng không?
- Anh đang nói sự thật. Không lẽ chung sống với nhau bao nhiêu lâu, em không nhận ra được tình yêu của anh dành cho em lớn đến như thế nào sao?

Cô oà lên khóc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng rơi. Anh liền ôm chặt lấy cô:
- Thôi nín đi, anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ không làm như thế nữa, được chưa?
- Lại còn có lần sau à? - cô vừa nói vừa khóc to.
- Rồi rồi, anh biết rồi. Không bao giờ anh khiến em đau lòng như vậy nữa, giờ ngừng khóc đi nào.
Cô bắt đầu ngưng khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô:
- Ôi trời ơi, nhìn em kìa, coi như lần này của anh cũng không lãng phí, anh cũng biết được em ghen đến mức độ nào rồi.
- Ai thèm ghen chứ?
- Không ai ghen nhưng có người còn muốn bỏ nhà đi kia kìa.
Cô xấu hổ mà đi ra ngoài. Anh chạy theo mà ôm cô lại từ phía sau. Anh thì thầm vào tai cô:
- Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này đấy. Anh nhớ em, nhớ mùi hương và cả cơ thể em.
Cô quay mặt lại với anh:
- Em cũng xin lỗi anh vì đã ưu tiên công việc hơn anh. Em sẽ cố gắng làm việc ít lại để quan tâm anh hơn.
- Anh cũng vậy. Anh sẽ không bắt em phải kết hôn nữa. Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em, đến khi em sẵn sàng.
Cô rất vui khi anh nói như vậy. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh mà vui mừng:
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em hạnh phúc quá.
Anh cũng ghi chặt cô lại để hít hà mùi hương quen thuộc của cô. Tay anh xoa mái tóc cô âu yếm, có lẽ mọi thứ đã được giải quyết một cách tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro