Chap 31
Cô mang hành lí về biệt thự Jeon. Lúc này cũng đã 8h sáng rồi, không lẽ Jungkook vẫn chưa thức dậy hay sao? Cô nghĩ:
- " Chắc là cuối tuần nên anh ấy lại ngủ nướng rồi"
Cô kéo vali vào trong nhà, sắp xếp đồ đạc các thứ gọn gàng rồi đi vào phòng ngủ của anh. Lúc này, cô thấy anh vẫn còn nằm trên giường, đắp chăn kín mít, có vẻ rất lạnh.
Cô tiến lại gần:
- Jungkook, em tới rồi đây.
Không thấy anh trả lời, cô kéo chăn ra thì thấy người anh đang run lên cầm cập, trán lại ướt đẫm mồ hôi. Chắc có lẽ anh bị cảm lạnh rồi. Cô nhanh chóng lấy khăn ấm lau mồ hôi cho anh, rồi mang thau nước lại gần để chườm lên trán anh cho hạ sốt. Cô nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho anh. Về đến nhà, cô lay người anh dậy uống thuốc, lúc này anh mới tỉnh táo hơn một chút:
- Em đến từ bao giờ mà anh không biết?
- Đồ ngốc này, bị ốm mà không gọi cho em, nếu hôm nay em không đến thì biết làm sao đây hả?
Anh cười cười mệt mỏi. Thấy vậy, cô trách móc:
- Ốm như thế này mà còn cười được hả? Dậy uống thuốc đi anh.
Cô đỡ anh ngồi dậy, lấy nước và thuốc cho anh uống. Cô nói:
- Anh nằm nghỉ ngơi đi, em đi xuống nấu cháo cho anh.
Anh kéo tay cô lại:
- Anh lạnh lắm, ở lại với anh đi. Anh không muốn ăn gì cả.
- Anh lạnh lắm sao? Sao lại như vậy chứ? Để em xem nào.
Cô sờ lên trán anh, rồi người anh, không chần chừ anh kéo cô lại nằm xuống bên cạnh mình. Đắp chăn cho hai người, anh ôm chặt lấy cô:
- Aigoooooo, ấm áp quá đi mất, như thế này anh ốm mãi cũng được.
- Anh đúng là hết thuốc chữa mà, ai lại muốn ốm bao giờ. Để em xem nào, anh thấy trong người đỡ hơn chưa?
Cô đưa tay lên trán anh, mặt anh, rồi đến lưng,... để kiểm tra rồi nói:
- Có vẻ anh hạ sốt rồi đấy. May quá. Haizzz
Anh rúc vào người cô giống như một đứa trẻ vậy, anh thấy thật dễ chịu mà thủ thỉ:
- Có em bên cạnh nên mới mau khỏi đến vậy đấy, em là liều thuốc tốt nhất của anh.
- Anh chỉ có nịnh thôi.
Anh dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô. Cô để yên cho anh ôm mình để anh dễ ngủ hơn. Một lúc cô lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh một lần, cô thực sự đang rất lo lắng. Rồi lại nói nhỏ:
- Anh đúng là ngốc mà, chắc là do đêm qua nhường áo cho em nên mới bị như vậy.
Đợi anh ngủ thật say, cô bỏ tay anh ra khỏi người mình một cách nhẹ nhàng rồi từ từ bước xuống giường. Cô xuống bếp nấu cháo cho anh.
Xong xuôi, bây giờ cũng đã giữa trưa rồi. Cô lên phòng để đánh thức anh dậy. Tiến lại gần giường mà xoa lên mái tóc anh:
- Anh à, anh đỡ mệt chưa?
Anh dần dần mở mắt ra, vẫn hơi mệt mà nói:
- Anh ổn rồi. Vất vả cho em quá.
- Anh ổn là tốt rồi. Vậy em mang cháo lên cho anh ăn nhá.
Anh trùm chăn kín mặt mà nói:
- Anh không muốn ăn đâu. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi.
- Không được. Anh ăn xong còn phải uống thuốc nữa. Em vất vả nấu cháo cho anh từ sáng đây này. Anh không ăn là em buồn đấy.
Anh đành bỏ chăn ra, lim dim nhìn cô mà nói:
- Vậy mang cháo cho anh đi.
Cô vui vẻ mà xuống lấy cháo cho anh. Mang lên, anh không ăn mà mè nheo:
- Anh ốm, không tự ăn được.
- Anh đúng thật là trẻ con. Vậy để em xúc cho anh.
Cô cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi xúc cho anh ăn hết bát cháo, mang nước cho anh uống:
- Kookie của em giỏi quá, bây giờ anh nghỉ ngơi đi.
- Ăn xong cháo rồi, bây giờ đến ăn em.
Cô tròn mắt:
- Anh đang ốm mà vẫn mạnh mẽ ghê ha. Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi cho em nhờ.
- Việc gì chứ, việc ăn em thì anh luôn thừa sức.
Cô nhanh chóng chạy đi, anh thấy dáng vẻ của cô mà phì cười. Anh cảm thấy thật may mắn khi có được cô ở bên cạnh chăm sóc cho mình như vậy.
Chiều tối, anh đã khoẻ hơn hẳn, muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. Thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu anh đặt trên sân cỏ mà nhìn xung quanh. Do cô đang mải suy nghĩ gì đó nên cũng không để ý anh, cô nhìn trời, nhìn đất nhìn mây mà suy ngẫm gì đó. Anh thì mải đứng ngắm nhìn cô mà cười. Lúc này, trong mắt anh cô như một thiên thần vậy, cô như món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh.
Bỗng cô nhìn ra, bất ngờ vì anh đang đứng nhìn, cô nói:
- Anh đang bị ốm sao lại ra đây làm gì, ngoài này lạnh lắm.
Cô kéo anh vào nhà, anh ôm cô lại:
- Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh. Anh thật sự rất may mắn. Anh không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu em nữa.
- Anh nói xạo vừa thôi, vậy 3 năm qua không có em thì anh vẫn sống tốt đấy thôi, không biết đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái xinh đẹp nữa.
- Em lại không tin anh sao? Anh chưa yêu một ai ngoài em, thời gian 3 năm qua anh nhớ em như phát điên, em biết không?
Cô thấy anh có vẻ giận, liền hôn lên môi anh rồi nói:
- Em biết rồi, em chỉ đùa anh chút thôi.
- Anh đang bị bệnh mà lại hôn, nhỡ lây sang em thì sao?
Cô vòng qua cổ anh mà nói:
- Được hôn anh thì bệnh mấy em cũng chịu.
Nói rồi, cô nhón chân lên đặt lên anh một nụ hôn. Đây là lần chủ động hiếm hoi của cô, anh tròn mắt nhưng rất hạnh phúc. Anh ôm lấy vòng eo cô thật chặt, hoà vào nụ hôn say đắm cùng cô. Anh nhấc bổng cô lên cao, cô cúi xuống nhìn anh, anh cũng nhìn cô rồi họ lại trao cho nhau cái nhìn đắm đuối. Cô lại cúi xuống mà hôn anh. Hai người đang ngập tràn trong tình yêu giữa không gian lãng mạn, nụ hôn thật sâu, thật lâu và thật ngọt ngào.
Hình như kiss hơi nhiều thì phải, bớt bớt tém tém lại xíu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro