Chap 30
Trời đã về khuya, cô cũng phải trở về nhà thôi. Anh đưa cô về đến căn biệt thự của Jimin. Anh mở cửa xe cho cô, cô nắm tay anh mà nói:
- Anh về đi, trời cũng muộn lắm rồi. Em cũng vào nhà đây.
Anh ôm cô vào lòng, mà nói giọng mè nheo:
- Em lỡ để anh một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn sao? Em không thương anh hả?
- Em sẽ cố gắng thu xếp, chúng ta sẽ sớm bên cạnh nhau thôi.
- Nhưng mà em sống cùng anh ta như vậy, anh không yên tâm một chút nào.
- Em đã ở đây 3 năm rồi, mọi thứ đều rất tốt. Anh không phải lo.
Cô buông anh ra mà nhắc nhở:
- Nhớ về phải uống trà gừng vào đấy, chứ em thấy anh có dấu hiệu bị cảm rồi. Phải giữ ấm cho cơ thể nghe chưa!
- Anh biết rồi. Em vào đi, anh đứng đây đến khi thấy em vào nhà an toàn rồi thì anh đi.
Cô cười mà bước đi, nhưng anh lại nói:
- Không định hôn tạm biệt anh mà đã đi như thế à?
Cô thấy anh lúc này như một đứa trẻ vậy:
- Anh đấy, có phải là chủ tịch của tập đoàn Jeon Thị không vậy? Lúc nào cũng như trẻ con ý.
- Bên cạnh em, anh sẽ biến thành một đứa trẻ, lẽo đẽo đi theo em không rời nửa bước. Bây giờ thì hôn anh đi.
Cô kiễng chân lên, đặt hai tay lên má anh rồi hôn anh:
- Chụt.... Như vậy được chưa.
Anh cười cười mà nói:
- Thực ra anh muốn nữa cơ, nhưng mà thôi muộn rồi, em vào ngủ sớm đi.
Cô nhéo mũi anh rồi bước chân vào nhà.
Xe anh bắt đầu lăn bánh trở về biệt thự Jeon.
Cô đang đi vào, thì một người đứng ngay trước mặt cô, vẻ mặt không hài lòng. Chính là Jimin, cô bước lại tới chỗ anh:
- Muộn vậy rồi anh chưa ngủ sao?
- Em quen tên Jeon Jungkook sao?
Lúc này không khí lại trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô cười cho qua chuyện:
- À, em.....em..... Anh đã nhìn thấy hết rồi sao?
- Trả lời câu hỏi của anh, em quen hắn ta sao?
- Thực ra, anh ấy là chồng sắp cưới của em 3 năm về trước, do một số hiểu lầm nên em và anh ấy phải xa nhau.
Jimin đau lòng, lúc này như ai đó cứa lên trái tim của anh vậy.
- Đã 3 năm trôi qua, tại sao em chưa dứt khoát với hắn ta. Vậy em coi anh là gì?
- Jimin à, anh luôn là người anh trai mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em sẽ không bao giờ quên những gì tốt đẹp anh làm cho em. Nhưng Jungkook là người em yêu nhất, dù có chết em cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Em đã từng cố quên anh ấy đi, nhưng thực sự em không làm được. Em xin lỗi anh vì đã không nói cho anh biết điều đó. Em cũng rất lo sợ nếu như anh biết chuyện, có lẽ anh sẽ rất buồn vì người em yêu lại là đối thủ của anh. Em thực sự xin lỗi.
- Em chỉ coi anh là anh trai của em sao? Anh không cần.
Cô bất ngờ:
- Jimin à, ý anh là sao?
- Tmi, em có biết là anh đã phải đau đớn chôn dấu tình cảm của mình dành cho em suốt mấy năm không? Anh làm mọi thứ chỉ để em cảm động mà có chút tình cảm dành cho anh thôi, nhưng bây giờ em nói em yêu hắn ta, em có biết là anh đau như thế nào không.
Cô rưng rưng và cũng không khỏi bàng hoàng, cô không nghĩ rằng Jimin lại có tình cảm với cô:
- Em... em thực sự không biết. Em.... em xin lỗi anh.
- Vậy để bây giờ anh cho em biết.
Anh bước từng bước thật nhanh về phía cô, nhanh chóng hôn lên môi cô một cách mạnh bạo, cô mở tròn mắt mà không kịp phản kháng. Anh ghì chặt đầu cô, cô dẫy dụa nhưng không thể nào thoát ra được. Cô đánh vào ngực anh, anh mặc kệ mà vẫn tiếp tục hôn. Cô tát anh một cái rồi nói:
- Xin anh, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cả đời này em sẽ chỉ yêu một người, đó chính là Jungkook mà thôi. Thực sự em không muốn lỗ mãng với anh như vậy, nhưng có lẽ anh đang đi quá giới hạn của mình rồi. Ngày mai, em sẽ rời khỏi đây, và sẽ viết đơn xin thôi việc. Em xin lỗi vì quyết định đường đột này của mình. Em mong anh sẽ sống thật tốt và tìm được một người sẽ yêu anh thật lòng.
Cô nói rồi bước đi vào phòng của mình, để lại anh đứng chết lặng trong căn phòng rộng lớn đó. Giọt nước mắt anh lần đầu rơi vì một người con gái. Anh thực sự rất đau lòng.
Cô trở về căn phòng của mình, cô nhìn lên bàn tay vừa đánh anh mà day dứt:
- Tmi à, sao mày lại làm như vậy với anh Jimin được chứ, mày điên rồi.
Cô đi lại tủ sắp xếp đồ đạc vào vali, ngày mai cô sẽ không ở đây nữa, nơi thân thuộc và có nhiều kỉ niệm trong suốt 3 năm. Cô thực sự cảm thấy luyến tiếc và buồn bã.
Dọn xong đồ đạc, cô lên giường nằm suy nghĩ, cô lo lắng cho Jimin, nếu cô rời đi lúc này không phải là Jimin sẽ phải làm tất cả công việc ở công ty thay cho phần của cô sao? Cô thực sự không lỡ để anh vất vả như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô cần phải rời khỏi thôi.
Sáng hôm sau, cô kéo chiếc vali để rời khỏi, cô nhìn lại căn nhà lần cuối rồi ngậm ngùi bước đi. Nhưng có một bàn tay đã kéo cô lại, đó là Jimin. Anh ôn tồn nói:
- Ở lại được không? Anh cần em.
- Em xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã như vậy, em không thể làm khác được. Em cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em, em sẽ không bao giờ quên những ân huệ anh mang đến cho em. Em vẫn sẽ hỗ trợ anh những lúc anh cần, chỉ cần gọi điện thoại là em sẽ tới giúp anh. Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt chứ? - cô vừa nói vừa đưa tay ra để ngỏ ý bắt tay anh.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay ấy, anh không bắt tay cô mà mau chóng ôm chầm lấy cô. Anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của cô như là lần cuối mà nói:
- Hãy sống thật hạnh phúc, nếu hắn ta làm tổn thương em hãy đến tìm anh, anh sẽ cho tên đó một bài học. Anh sẽ buông tay em, và căn nhà này luôn luôn chào đón em bất cứ lúc nào. Hãy gọi cho anh nếu em cần giúp đỡ
Cô vui vẻ mà ôm lại anh:
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh trai Jimin của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro