Chap 3
Tmi như đứng hình khi nghe điều khó tin này, cô nhìn vào đôi mắt long lanh ôn nhu của anh, anh cũng nhìn cô, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập nhanh hơn lúc này. Bỗng dưng anh cúi xuống, đặt trên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:
-Ưm...m.. - cô bất ngờ không kịp phản kháng.
Lúc này cô giật mình mà định đẩy anh ra. Nhưng với sự yếu ớt của cô làm sao có thể thắng được bàn tay đang ghì chặt của anh.
Anh kéo nụ hôn vào sâu hơn, do không thể kháng cự nên cô đành phối hợp cùng anh. Cô cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô trong nụ hôn đó, thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Bầu trời Seoul lúc này trở lên lãng mạn hơn bao giờ hết và hình ảnh cặp đôi đang ngập trong cảm xúc lại càng nên thơ.
Sau một hồi, cô như hết dưỡng khí mà vỗ vào vai anh, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cô. Đôi môi như đỏ lên vì nụ hôn, thêm đôi má ửng hồng vì xấu hổ làm cô trông thật đáng yêu. Cô lúc này không dám đối diện với anh nữa, ngoảnh mặt đi rồi trách móc:
- Anh vừa làm gì thế? Đó là nụ hôn đầu đời của tôi đấy, bị anh lấy mất rồi.
Anh tiến lại gần cô, đôi tay luồn qua eo cô mà ôm từ phía sau, thì thầm bên tai cô:
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu tiên của em.
- Anh chịu trách nhiệm thế nào đây?
- Chịu trách nhiệm làm bạn trai của em, được không?
Tmi nghe đến đây mà đỏ mặt. Cô cứng họng không nói được gì. Nhưng cảm xúc này là gì đây? Cô không hiểu cảm giác lúc này là gì, nhưng nó thật ấm áp, dễ chịu, trong vòng tay của anh cô cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng.
Anh xoay người cô lại phía mình, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà nói:
- Tmi, đồng ý làm bạn gái tôi được không?
Cô cảm thấy thật khó xử, giọng cô bối rối:
- Như vậy không phải quá đường đột sao? Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, rồi mới đi chơi với nhau chưa đến 24 tiếng , làm sao anh lại thích tôi được cơ chứ?
- Nó là "yêu từ cái nhìn đầu tiến đó".
- Còn nữa, tôi là một đứa rất bình thường, không xinh đẹp, không có tiền đồ, cũng không thông minh sắc sảo, làm sao dám bên cạnh một người sinh ra ở vạch đích như anh chứ?
- Bởi vì tôi đã có mọi thứ, điều tôi thiếu duy nhất... là em!
Câu nói của anh khiến trái tim lạnh giá của cô như tan chảy, những điều mà chị An nói với cô hồi ở Việt Nam chỉ là không đúng sự thật, anh không hề lạnh lùng mà rất đỗi ấm áp , lúc này cô thực sự muốn đồng ý bên cạnh anh, làm người con gái của anh, nhưng có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng:
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ đến quá nhanh, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một mối quan hệ. Tôi cần xác định lại tình cảm của mình dành cho anh, tôi sợ nếu như tôi không yêu anh, thì mối quan hệ đó chỉ là gượng ép và anh sẽ là người đau khổ.
Anh nghe vậy khá buồn, nhưng vẫn trao cho cô một nụ cười mỉm, anh cũng đã đoán trước được câu trả lời, vì anh biết con người của cô, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Anh lại càng thấy trân trọng người con gái này hơn nữa.
Anh ôm cô vào lòng, siết chặt mà thủ thỉ:
- Tôi sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng, tôi hi vọng em sẽ cho tôi cơ hội để được bên cạnh em, dù là nhỏ nhất.
Cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh, như một sự động viên an ủi, cô cảm thấy mình thật có lỗi với anh.
Màn đêm buông xuống, đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm. Anh đưa cô về đến trọ, mở cửa cho cô. Cô chào tạm biệt anh:
- Khuya quá rồi, anh nhớ lái xe về cẩn thận đó.
- Em đang lo lắng cho tôi hả?
- Ai tôi cũng sẽ nói như thế thôi, chứ anh đâu có đặc biệt đến thế - cô nói vậy nhưng thực ra anh là người mà cô quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.
- Nhắc mới nhớ, tại sao em ít tuổi hơn mà cứ xưng "tôi" thế, như vậy là không hay rồi.
- Tôi... tại tôi thích thế, được không?
Anh bỗng nhiên tiến lại gần hôn lên đôi môi cô:
- Chụt..
Đưa tay lên môi mình, cô trách móc:
- Anh làm gì vậy? Môi tôi đâu phải môi chùa đâu mà cứ hôn hoài vậy!
Anh đáp lại như cách cô trả lời anh:
- Tôi thích thế đấy, được không?
Cô cứng họng không nói được gì. Anh nhìn cô bất lực mà phì cười:
- Lần sau xưng " tôi" nữa là tôi phạt đấy nhé! Bây giờ em vào nhà đi, tôi sẽ đứng đây đến khi nhìn thấy em vào nhà an toàn mới về được.
- Thôi được rồi, vậy tôi vào trước đây.
Anh tiến sát lại gần môi cô mà nói:
- Em thích bị phạt lắm sao?
Cô chạy một mạch vào trong nhà, để anh một mình bên ngoài đang cười vì điệu bộ của cô. Vào đến nhà, khoá cửa lại, cô nhìn qua khung cửa sổ, chiếc xe của anh bắt đầu lăn bánh. Cô cảm thấy ngày hôm nay của mình thật đặc biệt và hạnh phúc.
Chiếc xe đi về biệt thự, anh vào nhà đi tắm rửa, rồi ngả lưng trên chiếc giường mà suy nghĩ. Cùng lúc đó, cô cũng mãi không ngủ được, suy nghĩ về nụ hôn, về cái ôm ấm áp của anh. Trong đầu cô và anh lúc này chỉ ngập tràn hình bóng của đối phương. Ngày hôm nay sẽ là một ngày khó quên của đôi bạn trẻ.
Hết chap 3 rồi. Mọi người nếu có góp ý gì thì cmt cho mình biết với nhá. Love u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro