Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Người đó không ai khác chính là Jungkook. Anh xoay người cô lại mà nhìn cho thật kĩ. Anh vui mừng mà ôm chầm lấy cô:
- Đúng là em rồi, Tmi. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
Cô đẩy anh ra,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:
- Tôi không phải Tmi, Tmi ngày ấy đã chết rồi.
- Em chính là Tmi, dù cho thời gian có làm em thay đổi, thì em vẫn mãi là Tmi của anh từ 3 năm trước. Em có biết anh vẫn đang tìm em không, tại sao em lại bỏ anh đi như vậy. Anh đã rất đau khổ vì nhớ em, anh như người điên khi em không có bên cạnh. Làm ơn hãy quay về bên cạnh anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
- Không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa đâu. Mọi chuyện chỉ là quá khứ, một quá khứ đau khổ mà tôi luôn muốn vứt bỏ, và tôi không thể quên rằng anh là một kẻ phản bội.
- Hãy cho anh giải thích đi, mọi chuyện không hề như em nghĩ, hôm đó tất cả là cô ta đã chuốc xuân dược, anh đi vào khách sạn để tự giải quyết, và anh đã gọi cho em. Lúc đó không hiểu tại sao cô ta lại ở trong đó, anh lúc đó không thể tỉnh táo, anh đã nghĩ đó là em nên mới làm như vậy. Khi anh nhận ra không phải là em, thì em đã đứng ngay trước mắt anh mà bỏ chạy. Đó là sự thật, em hãy tin anh, 1 lần này thôi được chứ?
- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe.....

Anh kéo cô lại, đặt môi mình lên môi cô mà hôn mạnh bạo. Tay anh đặt ở đầu cô như để giữ chặt khiến cô không thể thoát khỏi nụ hôn đó. Tay cô đập vào ngực anh, nhưng có lẽ cô đã bị nụ hôn ngọt ngào của anh mê hoặc, cô phối hợp với anh. Cô đưa tay choàng lên cổ anh mà ôm chặt, anh cũng ghì chặt lấy cô, hai người hoà quyện vào nhau, say đắm trong cái hôn của sự nhớ nhung, sự thèm khát mùi vị của nhau trong suốt mấy năm. Hai người cứ như vậy dưới trời đêm lạnh, không màng đến dòng người đang vội vã dưới trời tuyết đầu mùa rơi, trong mắt họ chỉ tập trung vào đối phương mà thôi.
Rời khỏi nụ hôn lâu, môi cô như đỏ lên, hơi thở cả hai mỗi lúc càng mạnh mà phả vào người nhau khiến cho họ càng trở lên quyến rũ.
- Bây giờ em tin tình cảm của anh rồi chứ?
Cô chợt nhận ra mình vừa làm một việc không nên làm, cô quay đi mà nói:
- Xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ, tôi đang không được tỉnh táo cho lắm.
- Em vẫn phủ nhận rằng em vẫn còn yêu anh hay sao? Tại sao em lại ngang ngược như vậy chứ, hãy thành thật với anh, hãy làm theo con tim em mách bảo. Đừng lừa dối bản thân mình nữa.
Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- Anh muốn sự thật đúng không? Được. Sự thật chính là tôi không yêu anh. Hãy buông tha cho tôi đi.
Nói xong cô định bước đi, nhưng anh nắm chặt tay cô lại, cô cố buông tay anh ra nhưng không được. Anh nói:
- Em vẫn cứng đầu như ngày xưa vậy. Có lẽ nụ hôn vừa nãy vẫn chưa đủ, anh sẽ khiến em phải tự thừa nhận rằng em rất yêu anh.
Vừa dứt lời, anh bế xốc cô lên, đặt vào xe của anh mà phóng về biệt thư Jeon.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì, thả tôi ra, tôi muốn về nhà.
Anh vừa bế cô vào trong nhà vừa nói:
- Đây chính là nhà của em.
Vào đến phòng ngủ, anh đặt cô xuống chiếc giường mà ngày xưa hai người từng hạnh phúc. Cô sợ hãi mà nói:
- Anh định làm gì? Anh không được làm bậy.
Anh cười mà nói:
- Anh chỉ là muốn ôn lại những kỉ niệm xưa với em thôi.
- Tôi không muốn, anh tránh ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro