Chap 25
Một hôm, anh được mời đến dự tiệc giao hữu giữa các tập đoàn lớn trong nước. Đương nhiên anh là chủ tịch thì không thể vắng mặt được. Tuy nhiên trong buổi tiệc đó có cả Sam vì cô là con gái của tập đoàn Kim thị. Tmi không tham gia vì anh kêu cô ở nhà, không nên đến nơi đông người mà lại nồng nặc mùi rượi như vậy. Anh muốn đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cô và con.
Tại bữa tiệc, anh phải đi giao tiếp với những người có máu mặt trong kinh doanh, anh là người uống rượi rất giỏi nhưng anh biết uống thế nào là vừa đủ. Sam cứ nhìn chằm chằm vào anh mà âm mưu, cô ta cho xuân dược vào trong ly rượu mà tiến lại gần anh.
- Có thể uống với em một ly không? - cô đưa ly rượu ra trước mặt anh.
- Tại sao tôi phải uống với cô chứ. Cô năm lần bảy lượt là nguyên nhân chia rẽ vợ chồng tôi, bây giờ tôi lại phải làm theo ý của cô hay sao?
- Vợ chồng sao? Anh và cô ta đã cưới nhau đâu.
- Phải. Nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cô đừng hy vọng gì nữa.
- Vậy coi như ly rượu này em chúc mừng hạnh phúc của hai người được không?
- Nếu cô đã nói vậy, có lẽ tôi sẽ chấp nhận.
Anh không chần chừ mà uống một hơi hết ly rượu.
Một lúc sau, anh bỗng thấy người nóng ran, mồ hôi chảy rất nhiều, dục vọng trong anh ngày càng lớn. Anh nghĩ ngay:
- Lại là cô ta hại mình.
Anh nhanh chóng đi ra chiếc xế hộp của mình, nhưng không thể tỉnh táo mà lái xe được. Anh quyết định đi vào khách sạn ở đó mà tự xử, lấy điện thoại gọi cho Tmi đến khách sạn nơi anh đang ở. Cô nhanh chóng bắt máy:
- Alo, anh sắp về chưa?
- Tmi à, giúp anh.
Cô nghe giọng nói của anh mà lo lắng, nhanh chóng gọi taxi, bật định vị chỗ anh mà giục bác tài xế. Vì từ nhà anh đến nơi đó khá xa nên mất tương đối nhiều thời gian.
Trong lúc đó, Sam có đi theo anh vào khách sạn, cô ta vào phòng anh từ lúc nào không hay. Cô ta ăn mặc rất khiêu gợi, hở hang. Anh lúc này không còn tỉnh táo nữa, anh cứ nghĩ đó là Tmi mà nhanh chóng chiếm lấy đôi môi. Bắt đầu cởi chiếc áo vest của mình ra, cô ta cũng tận dụng cơ hội mà cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống. Lúc này trên người cô ta chỉ còn bộ nội y. Đang mân mê cơ thể nhau thì bỗng dưng anh dừng lại, bởi mùi hương nước hoa nồng nặc, cơ thể cũng khác. Anh cố gắng nhận thức đó là ai:
- Cô là ai, không phải Tmi.
- Em là Tmi, tiếp tục đi anh. Em sẽ giúp anh thoả mãn.
Cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy anh mà hôn lên cơ thể anh.
Bỗng cánh cửa khách sạn mở ra, chính là Tmi. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh chồng chưa cưới của mình đang làm chuyện đó với một người con gái khác. Cô không thể tin nổi, cô như bị shock, cô bị chính người cô yêu thương và tin tưởng nhất phản bội sao?
Anh nhìn ra thì thấy cô đang đứng ngay trước mặt. Lúc này, anh đẩy cô ta ra mà tiến lại gần Tmi. Cô ta níu kéo anh lại mà nói:
- Kệ cô ta đi anh, chúng mình tiếp tục nào, không phải anh đang rất hạnh phúc sao.
- Cô im đi - anh quát thẳng vào mặt cô ta.
Tmi không thể kiềm chế nổi mà khóc, bụng cô lúc này rất đau. Cô ôm bụng mà chạy thật nhanh ra khỏi nơi bẩn thỉu đó, cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa.
Anh liền mặc áo thật nhanh mà đuổi theo cô. Trời lúc này đổ mưa ngày càng lớn, cô vẫn cứ chỉ biết chạy đi mà không cần biết phương hướng. Thế giới của cô như sụp đổ, cô như cạn kiệt sức lực mà ngất đi.
Trong căn phòng khách sạn lúc này, Sam đang ở đó là nhếch mép cười, cô ta đắc ý:
- Tao đã nói rồi mà, cái gì tao muốn thì sẽ phải dành cho bằng được.
Anh chạy khắp nơi tìm cô, vừa chạy vừa gọi tên cô trong vô vọng. Bỗng anh thấy một chỗ đông người đang đứng đó, họ đang gọi cứu thương, anh tiến lại gần thì nhận ra chính là Tmi, anh chạy lại ôm cô mà nói:
- Tmi, tỉnh lại đi, anh xin lỗi, làm ơn đừng bỏ anh.
Không lâu sau xe cứu thương tới, đưa cô lên xe cấp cứu, anh cầm tay cô để lên môi của mình mà cầu nguyện. Đến bệnh viện, các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho cô. Anh đứng ngoài không yên, bố mẹ của anh cũng tới. Anh tự trách bản thân mình, vì anh nên mọi chuyện mới thành ra như thế.
Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ bước ra, anh và ông bà Jeon chạy lại mà hỏi:
- Bác sĩ, Tmi sao rồi?
- Cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhưng đứa bé thì không thể giữ lại được nữa.
Cả ba lặng người khi nghe bác sĩ nói điều đó. Mất đi đứa con anh rất buồn, nhưng đối với anh cô vẫn quan trọng nhất. Anh hỏi thêm:
- Vậy tình hình cô ấy bây giờ sao rồi?
- Cô ấy vừa trải qua một cú shock tâm lý, thêm việc dầm mưa rất lâu, cơ thể suy nhược trầm trọng. Cần một vài ngày thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Gia đình có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức.
Dứt lời, anh chạy thật nhanh vào phòng hồi sức. Thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh kia, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch khiến anh rất đau lòng. Anh tiến lại giường bệnh mà cầm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô:
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Anh không xứng đáng với em, hãy tỉnh lại mà đánh anh, mắng anh đi, anh sai rồi.
Anh cứ dằn vặt bản thân mình như vậy, rồi ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho cô, ngủ bên cạnh giường bệnh trong khi vẫn nắm lấy tay cô.
Mấy ngày sau, bỗng nhiên tay cô cử động, đôi mắt dần mở ra. Anh thấy vậy hết sức vui mừng mà nói:
- Tmi, em tỉnh rồi sao.
Cô đưa tay vào bụng mình, cô sợ hãi mà nói:
- Con tôi đâu, anh nói đi, con tôi đâu....
Cô gào thét trong đau đớn, anh ôm chặt lấy cô:
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, em mắng chửi anh đi cho nhẹ lòng.
Cô đau khổ, cô khóc lớn mà trách anh:
- Tại sao anh lại phản bội tôi. Tôi làm gì sai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
- Tmi, hãy nghe anh giải thích.
- Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, dù anh có giải thích ra sao thì con tôi vẫn không thể trở lại nữa rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- Chúng ta chia tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro