Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Chiếc xe của anh và cô tiến dần vào căn biệt thự của bố mẹ anh. Anh nắm chặt tay cô:
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi.
Anh nắm tay cô bước vào nhà, bà Jeon nhìn thấy cô mà niềm nở vui mừng:
- Cháu đến rồi sao? Lâu lắm rồi bác không được gặp cháu. Cả cái thằng Jungkook này nữa, có bạn gái bao nhiêu lâu mà không đưa về nhà.
- Tại con hơi bận, bây giờ mới có thời gian ra mắt mẹ.
Ông Jeon nghe thấy mà đi ra:
- Con giỏi quá rồi đấy, Jungkook! Con không nghe lời ta, lại còn dám đem cô ta về nhà nữa. Con đúng là không coi ta ra gì.
Không khí trong nhà lúc này thật căng thẳng, bà Jeon ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, cô cũng chỉ biết cúi đầu, anh đứng đối diện với bố mà nói:
- Con đến đây cũng chỉ với mục đích ra mắt cô ấy với bố mẹ, chứ con không đến để xin ý kiến. Cho dù bố có chấp thuận hay không thì con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy.
Cô đứng lại gần anh như để ngăn cản cơn tức giận lúc này của anh, cô cố gắng trấn an anh để không để mọi chuyện đi quá xa.
Bà Jeon liền hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông không chấp nhận một đứa hiền lành, ngoan ngoãn và giỏi giang như Tmi.
Ông Jeon đáp:
- Cô ta không hề tốt đẹp như bà nghĩ đâu. Chỉ là một kẻ đào mỏ con trai của bà thôi, bà biết không. Xuất thân thấp kém, không có tương lai, liệu có xứng đáng với Jungkook sao?
Bà Jeon đáp:
- Vậy ông quên tôi là ai sao? Tôi cũng chỉ là con của một nhà nông dân tầm thường thôi mà, vậy tức là ông đang coi thường tôi đúng không, tôi không xứng đáng với người quyền cao chức trọng như ông có phải không?

Ông Jeon lặng người mà không nói thêm được gì. Ông đã quên mất mình cũng từng như thế, cũng từng chiến đấu hết mình vì một tình yêu bị bố mẹ ngăn cấm. Ông tự hỏi liệu mình đã sai trong chuyện này hay sao?
Jungkook nói thêm:
- Bố, con chưa từng cầu xin bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này, xin bố hãy để cho chúng con được ở bên nhau. Hơn nữa, Tmi đang mang trong mình đứa con của con, cháu nội của bố, con không thể nào rời xa cô ấy được.
Mẹ anh nghe vậy hết sức vui mừng:
- Con có thai sao Tmi, ta mừng quá. Vậy ta sắp có được bế cháu rồi.
Ông Jeon nghe vậy cũng mừng thầm trong lòng, ông ôn tồn nói:
- Nếu vậy, có lẽ ta từ chối cũng không được. Ta sẽ cho 2 đứa một cơ hội. Ta cũng xin lỗi con, Tmi à. Ta đã gây ra những việc không hay đối với con. Ta thật sự rất xin lỗi.

Cô và anh vui sướng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì anh và cô đã được ở bên nhau mà không cần phải sợ hãi hay trốn tránh. Anh và cô cảm ơn bố mẹ. Mẹ anh nói:
- Hôm nay hai đứa ở lại đây ăn tối. Ta sẽ bảo cô Han giúp việc nấu nhiều món, các con chắc chắn sẽ thích, còn phải bồi bổ cho cả cháu nội của ta nữa chứ.
Bà và ông Jeon niềm nở chào đón cô với bữa cơm thân mật:
- Hai đứa định bao giờ tổ chức đám cưới - ông Jeon hỏi.
Tmi đáp:
- Dạ cháu cũng chưa tính đến chuyện đấy ạ. Có lẽ nhờ hai bác định ngày giúp ạ.
- Sao lại gọi là bác, phải gọi là bố chứ.
Cô và anh cười, thêm phần hơi ngại vì cô chưa quen:
- Dạ vâng, thưa bố.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn với một không khí vui tươi.

Ăn xong, anh đưa cô về nhà trong sự vui vẻ. Mọi chuyện như được ổn thoả, hai người như trút được gánh nặng trên vai mà thở phào nhẹ nhõm. Cô lại trở lên vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu, anh thấy vậy liền hỏi:
- Em cười suốt vậy, vui thế sao?
- Tất nhiên là phải vui rồi, bây giờ em có anh, có con, lại có được bố mẹ chồng hết mực yêu thương, em thực sự rất may mắn.
Anh ôm cô, vẻ mặt thư giãn, hài lòng. Chưa bao giờ anh thấy cuộc sống lại đẹp đẽ đến như vậy.

Tuy nhiên, liệu hạnh phúc của họ có được kéo dài mãi như vậy không?

Chuyện hai người sắp kết hôn đã đến tai của một người, đó chính là Sam. Cô ta rất tức giận, cười nhếch mép:
- Kết hôn sao? Nhưng cô dâu sẽ không phải là cô đâu Tmi à. Tôi sẽ cho cô biết ai mới là Jeon phu nhân thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro