Chap 21
Anh sẽ sang Việt Nam để tìm cô, anh muốn nhìn thấy cô, muốn đưa cô về bên cạnh một lần nữa. Anh giải quyết nhanh chuyện công ty, giao nhiệm vụ cho những người anh tin tưởng để toàn tâm toàn ý đi tìm cô.
Không lâu sau, chuyến bay của anh đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Anh đến khách sạn, sắp xếp hành lí rồi bắt đầu hành trình của mình. Ngày trước cô cũng có kể với anh về Việt Nam, địa chỉ của nhà cô. Anh đến địa chỉ đó, nhưng hàng xóm ở đó nói cô và gia đình đã chuyển đi rồi. Anh buồn bã bất lực, nhưng điều đó lại không làm anh giảm ý chí tìm người con gái anh yêu. Anh hỏi quê của cô, và tìm đến đó. May thay, người dân ở đó rất tốt bụng, chỉ anh tận tình đến nhà của cô. Anh gõ cửa, một người phụ nữ đứng tuổi ra hỏi:
- Cậu tìm ai? Nhìn có vẻ cậu không phải người Việt Nam.
- Cháu chào bác, bác cho cháu hỏi có Tmi ở đây không ạ?
- Sao cậu lại biết con gái tôi?
- À, cháu là Jungkook, bạn trai của Tmi, hồi cô ấy học bên Hàn chúng cháu có quen nhau một thời gian, xảy ra một số chuyện nên bọn cháu phải xa nhau. Xin bác cho cháu gặp Tmi với ạ.
Mẹ Tmi nghĩ trong đầu: " Cậu ấy không phải là người mà Tmi đã kể với mình sao? Tmi dặn là không được nói cho ai về nơi con sống. Mình không thể nói được"
- Xin lỗi cậu, Tmi không có ở đây. Mời cậu về cho.
- Bác ơi, cháu xin bác cho cháu gặp cô ấy chỉ một lần thôi, cháu có chuyện muốn nói. Thật sự cháu xin bác.
- Tôi đã nói là con bé không có ở đây rồi mà, cậu cứng đầu thật đấy.
- Vậy bác cho cháu xin địa chỉ của cô ấy được không ạ?
- Tmi nó không muốn gặp cậu đâu, nó đã dọn ra ở riêng trên Hà Nội rồi. Con bé đã quá đau khổ, xin cậu hãy buông tha cho nó, hãy để cho nó yên.
Anh nghe vậy cảm thấy bản thân rất có lỗi, anh lặng lẽ cúi mặt xuống, mẹ cô cũng đi vào nhà mà để anh đứng ngoài đó. Bà cảm thấy rất có lỗi với anh, và thêm vào đó cũng thương cho đứa con gái của mình.
Anh bước đi nặng nề, anh suy nghĩ có nên để cho cô rời xa anh dễ dàng như vậy. Nhưng con tim anh đau nhói khi nghĩ về điều đó, nó như thúc giục anh phải tiếp tục tìm kiếm cô. Anh trở lại Hà Nội và về khách sạn.
Mấy ngày sau, khi cô đang đi dạo phố, tiện thể ghé vào trung tâm thương mại mua mấy đồ sơ sinh cho em bé, tuy không biết là trai hay gái nhưng cô vẫn mua, cô rất hào hứng chào đón đứa con trong bụng của mình. Đúng lúc anh cũng ở đó, nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn rất giống cô. Anh vội vàng tiến lại gần, anh hơi bất ngờ vì cô đang mặc chiếc váy bà bầu, bụng cô có phần nhô lên.
Cô ngoảnh lại thấy anh đang tiến về phía mình, cô vội vã mà nhanh chóng bước đi. Cô vừa đi vừa nói một mình: " Tại sao anh ấy lại ở đây chứ, phải làm sao bây giờ". Cô bước những bước nhanh hơn để trốn khỏi anh.
Anh biết đó chính là cô, lần này anh nhất định không thể đánh mất cô lần nào nữa. Anh chạy thật nhanh về phía cô, gọi lớn:
- Tmi,.......
Cô mặc dù nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn giả vờ không nghe mà bước tiếp.
Anh thấy vậy liền kéo cô lại đối diện với mình:
- Là em đúng không.
Anh vui mừng mà ôm chặt cô vào lòng mình, đã lâu rồi anh không được tận hưởng cảm giác này, mùi hương này. Anh hít hà, âu yếm cô, tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô mà bật khóc:
- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em có biết anh đã phải vất vả như thế nào không hả?
Cô đẩy anh ra khỏi người mình mà nói:
- Anh đến đây làm gì? Tại sao anh lại phải tìm em. Không phải em đã nói rồi sao, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, mọi thứ chỉ còn lại là kỉ niệm, là quá khứ không thể trở lại được.
Anh nói:
- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa, hãy dựa vào anh và tin tưởng, anh sẽ bảo vệ em và gia đình của em, sẽ không ai có thể làm hại đến chúng ta.
Mặt cô lạnh tanh mà nói:
- Anh biết hết rồi sao? Nhưng chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Em sẽ không thể đánh đổi sự an toàn của bố mẹ để hạnh phúc bên anh được.
Anh nắm chặt vai cô:
- Anh đã nói sẽ bảo vệ em và bố mẹ mà, em không tin tưởng anh sao?
- Vậy còn bố anh thì sao? Anh sẽ chống lại bố mà bên cạnh em ư? Em chính là nguyên nhân phá hoại tình cảm của gia đình anh hay sao? Em không thể ích kỉ đến như vậy. Anh và em, chúng ta là hai thế giới khác nhau, chúng ta không nên và cũng không thể ở bên nhau được đâu.
Anh đứng lặng trước những câu nói của cô, anh đã tìm được cô rồi, anh đang đứng ngay cạnh cô nhưng tại sao lại cảm giác xa xôi đến vậy. Cô đau lòng nói:
- Vậy nếu không có gì nữa, em đi trước đây.
Anh kéo cô lại:
- Đứa bé trong bụng là của anh đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro