Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lúc này cũng đã là nửa đêm, phòng làm việc anh vẫn sáng đèn. Anh bắt đầu gấp tài liệu, vươn vai một cái rồi kết thúc công việc. Anh đi lại phòng ngủ, trước mắt anh là hình ảnh cô đang say giấc, ôm chiếc gối của anh. Anh cười mỉm mà tiến lại gần tắt chiếc đèn mà lên giường nằm cạnh cô. Anh vuốt ve mái tóc cô, gối tay cho cô mà hôn nhẹ lên trán. Cô như cảm thấy rất ấm áp mà cứ rúc rúc vào sát anh ngủ ngon lành. Hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau.

Bình minh bắt đầu le lói, những chú chim ngoài cửa sổ như đang chào mừng ngày mới. Anh và cô thức dậy, tiếp tục hành trình của mình. Anh thì đi đến công ty, cô cặm cụi loay hoay mà chuẩn bị đồ ăn trưa để mang đến cho anh.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, cô tung tăng xách túi đồ mà cô đã cất công chuẩn bị đến tập đoàn Jeon Thị. Đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, mọi thứ thật rộng lớn và hiện đại. Cô lại càng thấy khâm phục anh hơn, anh thật tài giỏi. Cô bước đến chỗ thư kí chủ tịch mà nói:
- Cho tôi gặp Jung..... à không, Chủ tịch Jeon.
Cô thư kí hỏi lại:
- Cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ?
- À, tôi có hẹn hôm qua rồi. Tôi tên Tmi, phiền cô báo giúp với chủ tịch ạ.
Cô thư kí đi vào phòng anh:
- Thưa chủ tịch, có cô Tmi muốn gặp ngài ạ.
Anh mừng vui, nhanh chóng đóng xấp tài liệu và laptop lại:
- Cho cô ý vào đi. À, lần sau cô ấy đến thì cứ để cô ấy vào, không cần báo trước đâu.
Cô thư kí rất ngạc nhiên, vì cô chưa thấy ai có đặc quyền đến như vậy. Cô đáp:
- Dạ vâng, tôi biết rồi thưa ngài.
Cô thư kí đi ra ngoài mà mời cô vào, cô nhanh chóng mở cửa vào trong:
- Ta đa, xem hôm nay em mang gì đến cho anh này - cô chạy nhanh lại chỗ anh.
- Nhìn em vui chưa kìa. Để xem hôm nay vợ anh nấu gì cho anh nào! - anh vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra.
- Này, ai là vợ anh chứ.
- Em chứ ai, không lẽ em không muốn làm vợ anh à?
- À thì.... em không biết. Nhỡ đâu mai này anh chán em, không còn yêu em nữa thì em sẽ thành vợ người khác thôi.
- Em giỏi lắm, để xem tối nay anh phạt em thế nào.
- Này này, em chỉ nói đùa thôi. - cô giải thích gấp
- Anh không cần biết, em cứ chuẩn bị tinh thần liệt giường mấy hôm đi.
- Chắc tối nay em sang nhà Sana ngủ quá.
Anh cười, vừa ăn vừa thách thức:
- Em cứ thử đi. Anh sẽ sang tận nhà Sana mà bế em về.
- Thôi anh ăn đi, em về đây, kệ anh ăn một mình. Biết thế em chẳng tới đây.
Cô đang định đi thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình mà nói:
- Anh xin lỗi, được chưa? Ở lại đây với anh nào. Anh nhớ em.
Cô choàng tay ôm lấy cổ anh mà nhéo mũi anh:
- Lần sau mà đùa kiểu vậy là em giận anh luôn đó. Thôi anh ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa.
Cô và anh cùng ăn trưa vui vẻ. Xong xuôi, anh tiếp tục công việc của mình, cô muốn để anh tập trung làm việc:
- Anh làm việc nhé, em về trước đây.
Trước khi đi, hai người không quên trao cho nhau một cái hôn tạm biệt.

Cô bước ra khỏi phòng chủ tịch, đúng lúc đó ông Jeon- bố của Jungkook cũng đến thăm anh. Hai người lướt qua nhau, do cô không biết là ai nên chỉ cúi đầu chào nhẹ. Ông Jeon rất hiếu kì cô gái đó là ai mà lại bước ra từ phòng của Jungkook. Ông lệnh cho người của mình điều tra về cô.

Ông bước vào phòng chủ tịch,  Jungkook nhìn thấy ba vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.
- Ba, sao ba lại đến đây bất ngờ vậy ạ?
- Ba đến xem con điều hành công ty thế nào. Nhìn tổng thể con đang làm rất tốt, tốt hơn ba rồi đó con trai. Ba rất tự hào về con.

Buổi tối đến, người của ông đưa thông tin của cô đến cho ông Jeon:
- Dạ thưa ngài, tôi đã có thông tin về cô gái đó. Cô ấy tên Tmi, là một du học sinh người Việt Nam. Là con của một nhà thường dân, cô ấy và chủ tịch Jeon đang quen nhau và sống chung ở nhà riêng của cậu chủ ạ.
Ông nghe hai chữ " thường dân" mà nóng mặt. Ông muốn chia rẽ anh và cô.

Lúc này anh đang rất lo lắng cho cô. Vừa đi làm về, anh đã chạy thật nhanh vào trong nhà mà gọi:
- Tmi, Tmi,...
- Em ở đây, sao anh lại gấp gáp thế.
Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, siết chặt cô.
- Tmi, đừng rời xa anh, xin em đấy.
Cô ôm lấy anh:
- Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ luôn bên cạnh anh.
Anh nghe vậy, càng ôm chặt cô không muốn rời đi.
- Anh buông em ra đi, anh ôm chặt quá. Em không chạy trốn anh đâu mà lo.
- Hứa với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em không được rời xa anh, không được bỏ anh lại một mình.
- Em hứa mà, em sẽ không vì bất cứ lí do nào mà buông tay anh đâu. Thật đấy!
Anh yên tâm mà buông cô ra.

Sau khi ăn tối xong, anh và cô ra sofa ngồi xem phim, anh tiện thể gối đầu lên đùi cô mà nằm xem, anh nói:
- Mai là thứ 7, anh không phải lên công ty, em có muốn đi đâu chơi không?
- Thôi anh ạ, anh ở nhà nghỉ ngơi đi, anh làm việc vất vả cả tuần mãi mới có ngày nghỉ, em lại bắt anh đưa đi chơi thì  mệt cho anh lắm.
- Lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò, tại anh bận quá. Anh cũng muốn ra ngoài đổi không khí một chút.
- Vậy cũng được anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro