Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Bác cũng bất ngờ không kém:
- Cháu quen biết Jungkook nhà bác sao?
- Dạ.... cháu....
Cô bối rối mà không biết trả lời sao. Thấy cô lo lắng, bác đoán ngay :
- Không lẽ, cháu là bạn gái của Jungkook sao?
Cô khẽ gật đầu, mặt cúi gằm xuống không dám đối diện với mẹ anh mà nói:
- Dạ, vâng ạ. Cháu xin lỗi.
Bác gái cười hiền dịu mà mặt vui mừng:
- Jungkook có bạn gái hồi nào mà nó chẳng nói với bác.
- Cháu xin lỗi ạ.
- Cái con bé này, sao cứ xin lỗi hoài vậy. Cháu là bạn gái của nó bác còn mừng không hết ý chứ. Từ nãy cháu nói có bạn trai rồi, bác còn thấy hơi tiếc, không ngờ cháu lại là người Jungkook yêu. Đây đúng là duyên phận.

Cô nghe vậy, cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều. Bác kéo cô vào trong nhà mà hỏi đủ thứ, cô cũng rất vui vẻ mà đáp lại một cách tự nhiên. Cô và mẹ anh bây giờ gắn bó hơn, bác ấy rất hài lòng về người con gái Jungkook chọn mà thầm nghĩ:
-" Jungkook đã thực sự trưởng thành rồi"
Sau khi tâm sự xong, bác Jeon ra về trong sự vui vẻ và hài lòng.
- Thôi bác đi về đây, cháu ở lại chăm sóc cho Jungkook nhà bác thật tốt, bác rất tin tưởng vào cháu, con dâu tương lai của bác!
Cô nghe vậy mà hai má lại đỏ ửng lên, cô chào bác lễ phép, tài xế lúc này đã đến đón bác Jeon. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần rồi đi vào nhà. Cô cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt, mọi thứ trở lên đẹp đẽ và đầy khởi sắc.

Trời dần ngả về chiều tối, cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Hôm nay mẹ anh mang rất nhiều món ngon đến, toàn những món mà Jungkook thích, cô cũng không phải nấu nướng nhiều, chỉ hâm lại đồ lại cho nóng rồi đợi anh về.

Đèn xe bắt đầu chiếu sáng cả một khoảng sân, cánh cổng từ từ mở ra và chiếc xe tiến vào, cô đoán ngay là anh đi làm về, cô chạy ngay ra mà cười thật rạng rỡ. Anh bước xuống xe, nhìn cô mà khó hiểu cùng nụ cười trên môi. Anh tiến lại gần, cô cũng chạy thật nhanh ra phía anh mà ôm chầm lấy. Anh hơi bất ngờ, vì thường ngày cô đâu có vui đến như vậy.
- Hôm nay em có chuyện gì mà vui thế. Anh thấy em lạ lắm đấy.
Cô kéo anh vào nhà:
- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Xong em kể cho nghe cái này, hí hí.
Anh bật cười, anh nhìn cô lúc này thật đáng yêu. Thấy cô vui như vậy anh cũng bất giác mà cười theo. Anh nhéo má cô:
- Cái đồ đáng yêu này, hôm nay em bị sao băng rơi trúng đầu hay sao mà vui thế.
Cô nhăn nhó:
- Cái anh này, đau má em. Em đã nói là sẽ kể sau mà.
Anh tức cười mà đi lên phòng. Tắm xong, anh đi xuống, thấy cô vẫn đang ngồi bàn ăn chờ anh mà tủm tỉm cười. Anh ngồi vào bàn ăn, anh thấy các món ăn hôm nay toàn những món anh thích ăn, rất thịnh soạn.
- Wow, tất cả những cái này là em làm đó hả.
- Dạ không, em có làm đâu. Anh thử đoán xem.
Anh lại càng khó hiểu hơn. Thấy thế cô liền nói:
- Hôm nay em gặp mẹ anh đấy.
Jungkook bất ngờ mà lo lắng:
- Em gặp mẹ anh á? Sao lại gặp? Gặp ở đâu? Gặp như thế nào? Phản ứng của mẹ anh ra sao?
Anh hỏi cô dồn dập, cô kể lại hết chuyện hôm nay, anh nhẹ nhõm:
- Thật may quá,vậy mà anh cứ nghĩ.....
Jungkook đang nói thì dừng lại, cô liền hỏi anh:
- Anh nghĩ gì?
- À không, anh chỉ lo lần đầu em gặp mẹ thấy bỡ ngỡ thôi.
Anh nói như vậy, nhưng thật ra anh đang lo lắng cho cô nếu như bố anh biết chuyện, bố sẽ phản đối vì xuất thân của cô.
Cô ăn tối trong sự vui vẻ, anh thì ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng không yên. Anh ăn xong, đi đến phòng làm việc của mình. Anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại suy ngẫm, đưa tay xoa hai bên thái dương. Có lẽ công việc của công ty đã quá áp lực với anh và rồi thêm chuyện của cô nữa. Anh có lẽ đang rất mệt mỏi, anh cũng không muốn cô phải suy nghĩ, anh muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Cô thấy anh từ lúc ăn xong rất lạ, cô dọn dẹp xong mọi thứ rồi tiến lại phòng anh. Cô gõ cửa phòng anh:
- Em vào được không?
Anh thấy vậy liền thay đổi sắc mặt mà vui vẻ:
- Em vào đi.
Cô lại gần chỗ anh, ôm choàng lấy cổ anh từ phía sau mà hỏi thăm:
- Hôm nay anh sao vậy? Từ lúc em nói em gặp mẹ là anh lạ lắm. Có vấn đề gì sao?
Anh ân cần cầm tay cô xoa xoa:
- Anh không sao. Chỉ là hôm nay anh hơi mệt vì chuyện công ty thôi chứ không có gì đâu.
- Công ty bận lắm hả anh? Em không giúp được gì cho anh, em thật vô dụng.
- Em chỉ cần luôn ở bên cạnh anh là giúp cho anh rồi. Em chính là nguồn năng lượng mỗi ngày của anh - anh an ủi cô.
Anh nói thêm:
- Hay mỗi ngày em mang cơm trưa đến cho anh đi, anh muốn ăn đồ em nấu.
Cô nghe vậy vui mừng mà hỏi lại:
- Em được đến công ty sao? Yeah, vui quá.
Cô vui mừng mà ôm anh chặt hơn, tiện thể mà thơm lên má anh liên tiếp:
- Chụt... chụt... chụt... yêu anh.
Ở bên cạnh cô khiến anh cảm thấy không còn mệt mỏi, anh như tiếp thêm nguồn năng lượng mới vậy, mọi âu lo dường như tan biến trong chốc lát.
- Thôi em về phòng trước đây. Anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa. Anh nhớ làm nhanh rồi nghỉ sớm nha.
Nói rồi, cô đi về phòng ngủ, trong lòng vui sướng vì ngày mai cô được đến nơi anh làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro