Chap 2
- Ái nè nè con trai à ~ phu nhân của con, tùy ý con ôm nhưng phu nhân của ba chỉ có ba được ôm thôi nghe chưa
Ba anh từ ngoài cửa bay thẳng vào phòng vòng tay qua eo mẹ siết chặt lại
- Hứ tiểu Khiêm nào thèm đụng vào chứ. Tiểu Khiêm có Tuyết Băng rồi
Anh phụng phịu chống nạnh cãi lại ba
- Hứ ba đây cũng có mẹ rồi ~ Phu nhân chúng ta về phòng nào
Bà chưa kịp lên tiếng đã bị ông bế xốc lên kiểu công chúa làm mặt bà đỏ chín như quả cà chua.
- Ông này thả tôi xuống ~ Thiên Khiêm đang cười kìa.
- Bà à ~ hay chúng ta thực hiện công cuộc phát triển thêm nòi giống mới nhé
- Chết tiệt thả tôi xuống
Mặc bà la hét đánh ông cỡ nào ông cũng đem bà vào phòng khoá cửa lại rồi mần thịt sạch sẽ.
Đến khi Tuyết Băng từ phòng tắm bước ra chỉ thấy Thiên Khiêm ngồi trên sofa xem hoạt hình còn lại thì không thấy đâu
- Thiên Khiêm à mẹ đâu rồi
- Ba ba dẫn mẹ zìa phòng òi ~ Vợ ôm Khiêm ngủ nha
- Ừ ừ chúng ta đi ngủ nhé
Nghe cô nói vậy anh lập tức tắt phim phi thẳng lên giường còn cô thì mặt vẫn tươi cười nằm bên cạnh anh. Tay Thiên Khiêm nhẹ nhàng đặt vào vòng eo cô siết chặt lại đến khi anh ngẩng đầu lên thì vợ đã ngủ mất tiêu. Từ một chàng ngốc với khuôn mặt cún con trong vòng 3 giây đã trở nên lạnh lùng đến táo tợn.
Anh với lấy điện thoại giấu dưới gối ra khẽ bấm một dãy số, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã hỏi
- Cô gái năm đó đã tìm được chưa ?
- Thưa bang chủ ... Theo thông tin được biết lúc đó có đến hai cô gái nên không thể biết ai là thật ai là giả ạ !
- Cố gắng tìm ra cô ấy cho tôi.
- Vâng
Anh ném điện thoại thẳng vào sọt rác, đôi mắt đục ngầu nhìn cô.
- Hôn nhân chính trị. Cô đơn giản cũng chỉ là công cụ của tôi mà thôi !
Anh dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không hề biết rằng anh mới chính là công cụ. Cô khẽ nhếch mép
" Công cụ ? Nực cười, ngươi mới là công cụ của ta đấy Vương Thiên Khiêm "
Sáng hôm sau
- Vợ ơi ~ đút cho anh ăn
- Vợ ơi lau miệng cho chồng
- Vợ ơi chúng muốn uống sữa
- Vợ ơi ....
- Câm ngay
- Huhu vợ ức hiếp chồng kìa~ chồng đi mách mẹ đây
- Tự nhiên ~ không tiễn
- Vợ hết thương anh òi
- Có thương đâu mà hết
- Huhu mẹ ơi vợ hông có thương Khiêm
Anh cứ ngồi la hét như vậy suốt nhưng nào biết cả nhà đi hết rồi còn ai đâu ==
Sau một giờ đồng hồ la hét không nghỉ ngơi anh đứng phắt dậy tức giận đập bàn
* Rầm * Cái bàn đáng thương nứt ra thành từng mảnh vụn
- Cô là vợ mà dám phũ chồng như vậy sao ? Bộ chưa nghe câu " Chồng còn hơn cả thượng đế sao "
Anh chống nạnh mắt sắc bén nhìn cô, cô khẽ mỉm cười mỉa mai ném thẳng cuốn ngôn tình đang đọc xuống sàn nhà
- Đợi khi nào anh có quyền năng còn hơn cả thượng đi rồi tôi sẽ tôn trọng anh hơn 1 mi li mét nhé !! À còn nữa chồng à ~ sao anh chẳng giống bị ngốc chút nào hết vậy ? Anh là đang giả hay đang thật ?
Đến lúc này anh mới sực tỉnh ra hiu hiu mình đang giả ngốc mà, ngay lập tức anh xoay chuyển 360° chạy lại ngồi cạnh cô dụi dụi đầu vào cổ cô
- Anh đâu có âu ~ cái này là do bác quản gia chỉ cho chồng á ! Chứ chồng hông có biết gì hết đâu.
Bác quản gia cùng mọi người vừa về đứng ngoài cửa nhìn trộm nghe xong câu này của thiếu gia mà muốn té xỉu khóc không ra nước mắt
- Thiếu gia tôi dạy ngài khi nào chứ
Rồi lại nhìn sang lão gia và phu nhân nghe hai người đồng thanh mà trả lời khiến cho ông muốn đập đầu vô gối tự sát quá hiu hiu
- Tôi không có dạy à ~
- Anh không biết ? Lực tay cũng mạnh gớm nhở
- Nào có anh mang bao tay heo mà. Vợ xem tay anh chảy máu rồi nè
- Để vợ liếm cho nhé
Cô mỉm cười liếm nhẹ vết thương của anh khiến anh hơi sững tim đập rộn ràng đến lạ. Bỗng cô cắn anh một cái thật mạnh, anh mếu máo bắt đền
- Hiu hiu vợ cắn anh vợ không quan tâm anh
- Vương Thiên Khiêm tôi nói cho anh biết tôi đây là chó dại chưa được dẫn đi chích ngừa đó. Cẩn thận đi không tôi cho anh vô viện như chơi ấy !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro