Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức của em...

Aha! Hôm nay là ngày nhập học của năm cấp 3. Hà Mi dậy từ rất sớm, cô vệ sinh cá nhân xong hết rồi bắt đầu xuống bếp nấu đồ ăn cho mình....

Một buổi sáng tẻ nhạt, không ai ở đó ăn sáng cùng cô cả. Cả cha, lẫn mẹ... không một ai bên cạnh cô hết. Sáng nào cũng vậy, nhưng có lẽ cô đã quen với cái tình trạng này rồi, cô không một chút cảm xúc hay câu hỏi gì về cuộc sống của cô... cái hiện trạng này... cứ lặp tới lặp lui suốt 10 năm rồi...
-------------------------------------------------------------

Ăn xong rồi, cô xách cặp ra khỏi nhà rồi một hơi thật sâu, sau đó thở ra và nói:
_ Cố lên nào, Hà Mi!!!

Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi tung mái tóc nâu sậm của cô cùng với một vài cánh hoa làm cô hồi tưởng về quá khứ của mình:
_ Lúc ấy... cũng như vậy mà...

Đi trên đường, Hà Mi cứ cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây... trông thật đẹp làm sao... như thể nó muốn chia sẻ niềm vui ngày tựu trường cùng vs cô, nhưng cô lại ko thể nào vui đc. Cô cứ âm thầm suy nghĩ:
_ Em vẫn nhớ... ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...
-------------------------------------------------------------
*Ký ức của Hà Mi*

Năm ấy, em đc 8 tuổi và lúc đó là mùa xuân, không biết bao nhiêu cánh hoa đã rơi khắp phố xá. Em cùng bác đi chợ xuân để mua vài thứ về trang trí Tết. Lúc đó bác dẫn em đi qua gian hàng bán bông cúc, bông vạn thọ,... những màu cam, vàng và nhiều tiếng người tranh nhau mua hoa làm cho không khí Tết càng ngày đến càng gần... chỉ có điều là bác em mua hơi lâu mà tính em lúc đó thì hay nóng nên em cũng xin bác một ít tiền đi mua vài thứ bỏ bụng ăn:
_ Bác ơi!
_ Sao thế Mi?
_ Con đói, cho con tiền đi!
_ Ấy chết... bác xin lỗi!

Sau đó, bác móc túi ra đưa cho em vài tờ tiền lẻ rồi nói:
_ Nè, cầm lấy mà đi mua đồ ăn đi! Đừng đi xa quá nhé!
_ Vâng! Con cảm ơn ạ!

Bác thương em lắm, em xin gì bác cũng cho dù bác cũng có một đứa con gái nhỏ hơn em 4 tuổi nhưng lúc nào cũng coi em là con gái ruột của bác cả!

Lúc đó em cầm lấy tiền chạy đi mua đồ ăn. Chỉ có điều là hơi khó tìm, tại vì chỗ này chủ yếu là bán hoa và đồ trang trí nên em chen chúc giữa dòng người qua lại mà ko biết là mình đã đi đến đâu rồi... em chợt òa lên khóc, khóc rất lớn nhưng chả ai thèm để ý đến... và bỗng nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng em:
_ Em gái, sao em lại khóc?

Em quay lại nhìn... anh đứng đó, một vóc dáng cao ráo cùng với cặp mắt đầy cảm mến đứng kế bên em, em ko biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn anh rồu khóc:
_ Thôi nào, nín đi! Em đi lạc đúng ko?
_ D... dạ....!

Một cảm giác ấm áp... nó làm em nín khóc và nhìn lên... thì ra là anh... anh đưa bàn tay ấm áp ấy lên xoa đầu em, mở đôi môi ra và nói:
_ Để anh đưa em về, chịu ko?

Một đứa bé 8 tuổi cũng đủ nhận biết là có nên đi chung vs người lạ hay không thế mà lúc đó em chỉ biết dụi mắt rồi gật đầu đồng ý. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bụng em làm cho em quên đi khóc lóc rồi nói:
_ Em đói...!
_ Anh bán cá viên ở gần đây, em muốn ăn ko?

Nghe tới cá viên, em chỉ biết chảy nước miếng một cách thèm thuồng rồi vẫn gật đầu, anh thấy vậy liền cười rồi nói:
_ Đi nào! Để anh cõng em đi cho nhanh!

Lúc đó, anh cõng em lên rồi đi. Bờ lưng săn chắc ấy sao lại ấm áp thế nhỉ? Tay của em vòng qua cổ anh làm em cảm thấy bớt lo sợ. Đôi chân em cũng đc giữ lấy bởi đôi tay anh... một cảm giác thân quen đến lạ thường đã làm em ko còn sợ anh nữa.

Đúng là chỉ đi một lát thôi đã thấy xe bán cá viên của anh ở gần đó. Tới nơi, anh hạ em xuống rồi hỏi em:
_ Em ăn gì? Anh làm cho!

Em nhón chân lên đưa mắt nhìn những xâu cá, xúc xích qua cái kính trên xe. Bác chỉ cho em một ít tiền ko biết là có đủ hay ko nên em chỉ chọn những món rẻ nhất:
_ Em ăn 1 xâu cá viên và một xâu xúc xích
_ Ăn ít vậy? Đủ no ko?
_ Em ko có tiền...!

Một lần nữa, anh lại cười, xoa đầu em rồi nói:
_ Lo gì nào? Em ko cần trả tiền đâu! Cứ ăn thoải mái!
_ Ơ... thế ko đc! Bác em dặn ko đc nhận không của ng khác!
_ Thôi, anh ko lấy tiền đâu!
_ Không! Vậy em ko ăn đâu!

Anh cũng đồng ý rồi cầm 2 xâu cá viên và xúc xích bỏ vào chảo dầu sôi sùng sục. Một mùi hương thơm phức làm em tăng thêm cơn đói, em chỉ biết giục anh:
_ Nhanh lên đi anh, em đói gần xỉu rồi đây!
_ Vâng! Thưa cô nương, có rồi nè!

Anh gắp từng xâu bỏ vào dĩa cho em rồi xịt một ít tương đen vào đưa cho em. Em phải ngồi đợi một lúc để cho nó nguội bớt rồi mới ăn... Ôi! Thật là đã! Sau một hồu lâu cuối cùng em cũng đc ăn rồi! Ngon quá đi!
_ Ngon ko?
_ Ngon lắm anh!
_ Thật á?
_ Em nói đùa chi nào?

Anh lại cười... em đã bị cuốn hút bởi nụ cười của anh rồi, em hạnh phúc quá! Lúc đó anh hỏi em:
_ Ngày mai em có ra đây ko?
_ Em cũng ko biết nữa! Nhưng em sẽ xin bác, chắc chắn bác sẽ cho!
_ Em mấy tuổi rồi?
_ 8 tuổi! Thế còn anh?
_ Anh 12 tuổi!
_ Ba mẹ anh đâu rồi?
_ Ba anh mất lâu rồi! Mẹ thì già cả, ko làm đc việc nữa nên anh phụ mẹ đi bán cá viên, kiếm tiền về nuôi mẹ... thế ba mẹ em đâu?

Mặt em lúc đó buồn hiu, nói với giọng pha buồn:
_ Ba mẹ ko sống chung vs em nữa! Em ở với bác 2 năm rồi!
_ Ơ... anh xin lỗi ví nhắc đến nỗi buồn của em!

Em ngước mặt lên, anh ko cười nữa... mà anh lại buồn... em không thích! Em chỉ thích nhìn thấy nụ cười của anh thôi! Em nói:
_ Ấy! Ko có gì đâu! Em quen rồi!
_ Nhưng...
_ Anh đừng buồn! Em ko thích nhìn ai buồn đâu!

Lại xoa đầu em à? Sao anh thích xoa đầu em thế? Nhưng em thích, em thích như thế! Anh chiều ý em... anh nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
_ Được rồi! Anh ko buồn nữa đâu! Anh hứa! Em cũng hứa đi!

Lúc đó em mạnh miệng dữ lắm, ko cần suy nghĩ gì nhiều thêm:
_ Em là đứa ko bao giờ biết buồn, nếu có buồn thì cũng là buồn chút chút thôi! Em hứa đấy!

Anh lại cười, nhưng cách cười này lại khác! Tự nhiên anh nhìn mặt em rồi cười, làm em khó hiểu, em hỏi:
_ Mặt em có dính gì hả?
_ Ừ... em ăn sao mà mặt dính đầy tương kìa!

Nghe xong, em đưa áo lên chùi, nhưng mới vừa đặt lên mặt là anh lại giựt xuống rồi nói:
_ Ấy! Dơ lắm!

Lúc ấy, sao anh ko lấy giấy chùi miệng cho em mà lại dùng tay mình chùi như thế? Anh làm thế khiến em đỏ mặt quá trời! Em chỉ biết cúi gầm mặt xuống rồi đánh trống lãng:
_ À mà... anh tên gì?
_ Anh tên Vũ! Thiên Vũ!
_ Em tên Hà Mi!
_ Tên dễ thương quá! Giống với tính của em đấy!

Này! Anh khoái làm em đỏ mặt quá vậy? Thiệt luôn á! Làm vậy chỉ khiến tim em đập nhanh hơn thôi!
_ Thôi, để anh đưa em về!

Anh bế em lên đặt lên bờ vai rồi chạy thật nhanh đến chỗ của bác theo lời mô tả của em về chỗ của bác. Đến nơi, anh bế em xuống đất, rồi nói:
_ Thôi, anh về đây! Tới chỗ bác em đi!
_ Dạ! Tạm biệt anh!

Rồi anh chạy đi. Em đứng nhìn anh từ phía xa, em quay lưng đi nhưng lại nghe tiếng anh:
_ Hà Mi! Ngày mai nhớ đến nhé!

Anh la rất to vì sợ em ko nghe thấy. Em cũng vui vẻ đáp trả:
_ Em biết rồi!

Hôm đó, em đã có bạn mới... nhưng người bạn mới này vô cùng đặc biệt! Em mong là có thể làm bạn anh suốt đời...
-------------------------------------------------------------

_ Hôm nay, em cũng sẽ có bạn mới đấy! Anh ở phương trời xa hãy giúp em có thêm bạn mới nhé!

Đã tới trường học mới của Hà Mi. Cô đứng nép vào một góc, quan sát mọi thứ xung quanh rồi mới tiến vào.

Mọi thứ thật xa lạ, như thể nó là một thế giới khác ấy! Nhưng dù gì cũng là đi học thôi mà! Hà Mi chỉ biết cầu mong cho mọi thứ yên ổn thôi.
_ Em ước gì cũng có thể hòa đồng giống như anh vậy! Giúp em nhé, Thiên Vũ?!

Một giọng nói ở đâu đó vang bên tai Hà Mi làm cô giật mình, quay tới quay lui, đưa mắt láo liên tìm người đã nói câu nói ấy:
_ Anh sẽ giúp em mà! Hà Mi!

Tìm mãi ko thấy, cô chợt òa khóc như lúc trước rồi mới nhận ra:
_ Thiên Vũ! Em nhớ anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man