Hạo
Thẩm Hạo là nam sinh học giỏi nhất khối, một cậu bé mà ngay cả đám quỷ chúng tôi cũng không dám trêu chọc. Trầm tĩnh, nhưng khí chất xuất chúng. Xuất chúng tới mức chỉ sợ ngồi cạnh cậu ta tôi sẽ bị không khí xung quanh cậu ấy đốc thúc học hành chăm chỉ.
Thẩm Hạo rất xinh trai, cũng rất xinh gái. Theo kiểu nhẹ nhàng và chân thật, gần gũi và ấm áp...
Cậu ta rất cao, hơn tôi một cái đầu. Khuôn mặt mang nét trẻ thơ, và nụ cười thì vừa hiền lại vừa dịu dàng...
Một đứa con gái vừa nghịch ngợm vừa bình thường như tôi đứng cạnh cậu ấy đều cảm thấy là một sự sỉ nhục lớn.
Bảng thành tích từ đầu năm tới cuối năm của Thẩm Hạo khi nào cũng lít nhít đầy A.
Bảng điểm của tôi thì A, B, C, D,... cái gì cũng không thiếu.
Nghĩa là, tôi không bền gan như cậu ta được, khi nào hứng lên thì tôi sẽ chăm chỉ, còn nếu không thì thôi. Cứ thế mà tà tà đi đến hết năm học, miễn sao được lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro