Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Mình đã bắt đầu nên 1 câu chuyện tình yêu , đối với mình và người ấy đó là khoản thời gian rất đẹp và tuyệt vời nhất . lúc ấy mình 17t , cô ấy 19t , mình và cô ấy đã đến vs nhau chân  thành , chưa từng mơ tưởng đến tương lai có thể chung đôi như vậy, nhưng mà sao 7 tháng mập mờ đối sử với nhau . thì ngày ấy cũng đã mỉm cười với mình và cô ấy, cô ấy yêu mình chân thành , còn mình thì xem cô ấy là cả cuộc đời . mình đã từng nghỉ cô ấy chính là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời mình, cả đời mình chỉ muốn chăm lo và yêu thương cô ấy thôi . thật sự đã trải qua nhiều dằn vặt , rất nhiều câu chuyện thì cả hai  mới đến được với nhau , nên thật sự tôi rất trân trọng cô ấy, chỉ cần cô ấy vui, bất kì điều gì tôi cũng muốn làm. Tôi cứ nghĩ bản thân đã đủ tinh tế , đủ sâu sắc để duy trì mối quan hệ này . tôi luôn tự tinh vào bản thân mình như vậy và chính vì tôi quá yêu cô ấy ,  tôi trân trọng nên tôi đã cho cô ấy cảm giác bản thân tôi hoàn toàn là của cô ấy rồi , tôi chẳng còn gì cho cô ấy chinh phục nữa , dần dần rồi tình cảm của cô ấy dành cho tôi cũng phai nhạt đi và cô ấy không muốn đi cùng tôi nữa . bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ hết yêu mình, vì ngây từ đầu cô ấy đã phải cố gắng ra sao để đến với tôi , hơn nữa , tôi đã nổ lực như vậy , cố gắng như vậy để yêu cô ấy . có nằm mơ tôi cũng không ngờ ra lần chia tay này , lại là lần cuối . tôi chẳng thể ngờ gằn người luôn nói tôi tốt đẹp nhất , yêu cô ấy nhất , tôi thương cô ấy hơn bất kỳ ai nhưng bây giờ lại ghét tôi nhiều như vậy . tất cả cũng tại tôi, tôi cố chấp, tôi luôn nghĩ là cô ấy còn yêu mình nên làm mọi cách để níu kéo cô ấy lại , tôi đã gạt qua mọi chuyện chỉ để giữ cô ấy lại bên mình .

Thật xin lỗi bản thân đã không chừa cho mình một đường lui, thật xin lỗi em vì lúc đó không đối mặt với thực tế, xin lỗi vì sao 10 tháng chia tay nhau tôi vẫn đặt em trong lòng mình .

Tôi cũng chẳng muốn than thở về cuộc sống không có em tồi tệ ra sao nữa , tôi chỉ biết là tôi đã quen với cuộc sống có em rồi.

Sau tất cả tôi thấy mình dường như trưởng thành hơn , biết cách chấp nhận hơn , biết nhìn nhận vấn đề hơn , thấu đáo hơn . tôi bây giờ đã quen với việc thức dậy mà không nhắn tin cho người ấy , tối về cũng không còn mua trà sữa đợi cô ấy ở ngã 4 nữa , không còn ai để mình phải ngọt ngào , phải chú ý , phải chăm lo.

Tiếc nuối lớn nhất của tôi không phải là không còn cô ấy , mà là lúc yêu cô ấy  ,mình chỉ là chàng trai 17t còn bị gò bó mọi thứ , muốn dắt cô ấy đi đâu cũng sợ gia đình , muốn thể hiện tình cảm cho cô ấy  , muốn trực tiếp công khai với gia đình nhưng chẳng dám.

Nói chung ở cái tuổi đó , có rất nhiều điều mình muốn dành cho cô ấy nhưng vẫn không thể trọn vẹn được mình còn dự định kiếm thật nhiều tiền và đưa cho cô ấy cùng cô ấy sống hạnh phúc tới già.

Bây giờ mình cảm thấy thoải mái hơn vì những cuộc vui những lần tựu tập bạn bè mình luôn là người lựa chọn địa điểm , cuộc vui nào cũng phải trên những con đường nhộn nhịp và rất thường xuyên
Có khi còn đi hết cả tuần mới về.

Mình muốn uống 1 ly cafe ở chôc tốt nhất muốn ăn ở quán sang trọng , cũng xem như là an ủi mình , vì tôi cũng muốn giống như vậy với cô ấy mà không có cơ hội thì bây giờ mình tự an ủi bản thân, nhưng cho dù tôi ăn nơi tốt nhất đi những chuyến du lịch ở nơi mà tôi từng mong muốn  , nhưng chưa 1 lần cảm thấy vui , tôi vẫn thấy trong lòng tôi vẫn còn những vết xước chưa lành lặn, những cuộc vui đó chỉ là cách để trốn tránh của mình vì tôi sợ ở nhà mà lòng suy nghĩ chuyện cũ rồi lại đau lòng . những giấc ngủ của tôi ngày càng trở nên khó khăn con người mình cũng trở nên nhạt nhòa , thời gian đã làm mình trở nên như vậy , dù thế nào thì mình cũng đã trưởng thành rồi tất cả chỉ là nổi buồn cũ đã qua thật ra thì dù đúng dù sai thì em vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân của anh . cảm ơn vì đã chọn anh , cảm ơn vì đã từng yêu anh thật lòng
Anh không quan tâm ai nói gì về chúng ta , anh không còn nhớ những gì em đã đối sử với anh, anh chỉ nhớ những điều đẹp nhất mà anh và em từng trải qua thôi.

Đã từng có 1 người như thế ngang bướng bước qua cuộc đời của nhau.
..........chúc em hạnh phúc.! Mối tình năm 17....🙂🙂

                         HOÀN.                 

Cuộc đời ai rồi cũng gặp được 1 người còn nếu như không cưới được người ấy thì sao này có cưới ai cũng không còn quan trọng nữa . bởi vì người ấy đã trở thành cảm xúc của những cung
Bậc yêu thương hờn dỗi , đến nỗi những mối tình về sao dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự đáp lại chẳng thể nguyên vẹn như cảm giác lần đầu.....

Trên đời này ;
có 1 người để thương và nhớ.

có 1 người để khóc và đau.

Có 1 người duy nhất để không thuộc về nhau
Nhưng rồi cũng chẳng quên nhau được.

Có 1 người như thế đâu cũng là phước phần của riêng mình-dẫu là phước phần đau đớn.

   Có không giữ mất đừng tìm.       

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc chuyện của mình 💓💓😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro