Phần 1 : Tôi là ai?
Tôi khá là nhỏ nhắn so với lũ bạn cùng trang lứa, chính vì thế tôi có biệt danh là Lương Khô. tất nhiên ban đầu tôi không thích điều này cho lắm, nhưng dần dần rồi tôi cũng quen với điều này. nó khá hơn là cứ đem tên của phụ huynh ra để gọi. Tôi tên Lương, Nơi tôi sinh ra có khá là nhiều truyền thống về đánh giặc.. nơi sinh ra của nhiều anh hùng dân tộc từ trước đến nay nhưng không hiểu sao.. vẫn có một số đông không thích quê hương tôi- Thanh Hóa :) :). Tuy vậy tôi lại chẳng thừa hưởng được gì từ những gì mảnh đất sinh ra tôi mang lại cả. Cả tuổi thơ... sống trong sự bắt nạt. Tôi học khá ổn, tôi trầm tính và khá là ngoan và biết nghe lời.. chính vì thế tôi rất được lòng giáo viên và điều không tránh khỏi là cái gai trong mắt một số học sinh kém hơn tôi. Chính vì thế, cứ 1 tuần là ăn đòn 1 lần, có khi bọn nó thích là bọn nó lôi tôi ra chọc ghẹo thôi à.
Và thế là tôi cũng đậu cấp 2. tôi nghĩ mình phải sống khác thôi. không thể cứ bị bắt nạt mãi được.. tôi bắt đầu đi chơi với mấy đứa ngổ ngáo trong lớp. bọn nó chạy qua lớp bên vẽ bậy.. và tôi đi theo xem bọn nó làm j. và thế là.. phải vạ.. giáo viên bắt hết tụi tôi vào văn phòng tra hỏi. và bọn nó đổ hết tội cho tôi. tôi đã bị mời phụ huynh và ăn chửi của b mẹ. từ đó tôi cũng chẳng bao giờ chơi với bọn nó nữa. tôi luôn thích cảm giác một mình mặc dù đôi lúc nó khá là nhàm chán và cô đơn. mà mặc kệ đi. tốt hơn là chơi với bọn đó.
Một hôm đi học về, mẹ tôi gọi tôi vào nhà, và đưa cho tôi 2 cái quần xì và bắt tôi mặc. tôi cá là bọn lớp 6 hồi đó chưa có đứa nào mặc cái loại quần đó cả. tôi phản đối giữ lắm. nhưng rồi vẫn phải mặc. Lên lớp với cảm giác khó chịu ở vùng dưới.. chả biết ma xui quỷ khiến gì mà bọn bạn tôi nó lại lôi tôi ra để chọc ghẹo. rồi bọn nó biết tôi mặc sịp.. bọn nó bảo cái đó chỉ dành cho con gái, và thế là tôi đem cái đó mà giận mẹ tôi. -_-!.
Tôi cũng được lên lớp.. mà tôi nghĩ là tôi bị đúp lại vì cái vụ vẽ bậy kia. Năm học mới , chỗ ngồi mới, lớp mới, có mỗi bạn là cũ. tôi vẫn chưa có một đứa bạn nào để chơi. Tôi bắt đầu dậy thì và cơ thế tôi bắt đầu nở nang ra, có vài vái mụn trên mặt, và lại bị trêu . bọn nó lôi tôi hành lang và tụt quần tôi, tôi không nghĩ được gì lúc ấy cả, ngoài đạp vào mặt thằng đang tụt quần tôi, và tôi tỉnh lại trong Văn Phòng còn thằng kia đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt sợ sệt mà chưa bao giờ nó dùng để nhìn tôi. và sau này cũng thế, chẳng ai dám nhìn tôi cả, không một ai nói chuyện với tôi cả, tôi bị trầm cảm 1 thời gian, không muốn nói chuyện, không làm bài tập về nhà, Lì như 1 thằng ngáo, và nhiều lần lên văn phòng đi gây thương tích cho bạn và vô lễ với giáo viên, Cuối năm tôi đủ điểm được học sinh tiên tiến, nhưng bị cắt vì hạnh kiểm kém. Bố mẹ la tôi dữ lắm
lên lớp 8 bố mẹ bắt tôi buổi tối ra học với chị ( con của bác gái - hơn tôi 6 tuổi )để chị kèm cặp tôi, năm đó chị thi rớt đại học.. rồi chị ra thành phố làm cùng với bác gái. tôi lại ở một mình trong phòng của chị. buổi trưa tôi về nhà ăn cơm.. chiều đi học. tối lại ra nhà chị ngủ để sáng mai đi học cho gần. hơn nữa là lấy không gian yên tĩnh để tôi học, vì nhà tôi......khá là ồn ào!
Tôi vẫn chưa thể nói chuyện với ai trong lớp. Mọi người xung quanh luôn nói với tôi
- chắc có bạn gái rồi chứ cháu!
- yêu nhiều quá nên mọc mụn quá trời kìa...
( vân vân và mây mây )
tôi cũng chẳng quan tâm lắm về điều đó. Trên trường bọn nó có hay trêu tôi với con cùng bàn, mặc dù tôi chả có tí tình cảm nào với nó cả, và nó cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tôi. mà hình như với lũ con gái tôi gần như là chỉ dừng ở mức quen biết. chứ chưa đến mức tình bạn. Nhà tôi mới mua đầu kĩ thuật số, mới đầu tôi khá là vui vè có thể xem được nhiều chương trình hơn. vừa có thể xem ca nhạc khi buồn. Hồi đó kênh Today TV nó chiếu cái phim " Người Tình của Chồng tôi" và tôi nghĩ.. mình không có cảm xúc với con gái .. có phải chăng mình giống 2 nhân vật trong phim kia không? và nếu tôi và người con trai đó yêu nhau thì tôi sẽ là gì.. mọi thứ đến với tôi còn khá là mơ hồ. lúc đấy tôi chưa có phương tiện internet và cũng không biết LGBT là cái gì. những cảm xúc trong tôi không được định hình. và, tôi mặc kệ nó diễn ra theo 1 cách tự nhiên nhất có thể. Tôi biết vẽ.. và thế là tôi đã vẽ ra tất cả những thứ mình nghĩ ra trong đầu. Những bộ ngực, những cặp chân, những bộ tóc dài, ... và tất cả những hình tượng tôi vẽ. đều là nữ. " Chị Phương có để đồ ở nhà không nhỉ- tôi nghĩ" và thế là tôi mở tủ của chị.. và cái thứ tôi thấy,, là cái áo ngực.. và một cái váy ngắn " sẽ ra sao nếu mình mặc nó ". tôi đóng tủ lại. Tối hôm sau và sau nữa. tôi lại tới gần tủ. mở ra rồi đóng lại , lại suy nghĩ y như vậy.. và rồi một ngày tôi quyết định thử nó. Tệ hơn nữa. tôi thấy....mình thật .....xinh khi mặc cái váy đó. tôi thích vậy! điều đó nó trái ngược hoàn toàn với lí tưởng của bố mẹ tôi. và rồi tôi đã biết mình là ai. và tôi dấu nó. tôi không muốn ai biết về tôi lúc này. Tôi là gay và tôi muốn một bờ vai để tựa vào. Tôi- muốn có chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro