Không Tên Phần 1
" Này, ngồi xích vào!"
Tôi ngẩng đầu lên, lườm Huy đến cháy cả mắt.
" Lần thứ n cậu trốn tiết rồi đấy!"
" Lần thứ n cậu nói câu này rồi đó!"
Tôi nhếch môi khinh bỉ, chậm chạp dịch chuyển chỗ ngồi. Dù sao tôi cũng đã quá quen với việc cậu ta không bao giờ học đủ tiết. Đôi lúc ngẫm nghĩ, tôi thấy Huy giống như cơn mưa rào mùa hạ. Đang nắng êm đẹp thì mưa " rào" cái đến rồi lại " rào" cái đi, chẳng thể nào nắm bắt được.
Huy thì học tiết một, bỏ tiết hai, ba, rồi lại học tiết bốn, năm. Hôm nào hứng lên thì học tiết một, ba, năm không thì học ba tiết đầu bỏ hai tiết cuối. Lũ ở lớp đều đồn thổi tôi yêu Huy đến chết đi sống lại, một mực xin cô giáo cho ngồi cạnh cậu. Hừm, nhân loại ngu xuẩn! Nếu không phải mỗi tiết đều phải quay gãy cổ xem Huy đi học không để báo cáo sĩ số thì còn lâu tôi mới ngồi cạnh một tên xấu tính như cậu ta. Câu trả lời cho mọi câu hỏi mượn đồ là " Không!". Người vô tình để lộ việc riêng tôi làm trong giờ không ai khác ngoài cậu ta. Và còn một lí do quan trọng khiến tôi muốn trừ khử cậu ta ngay lập tức. Bao nhiêu thói hư tật xấu của tôi đều phơi bày đầy đủ trước bạn cùng bàn. Hở ra tí là hình tượng học sinh gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ sụp đổ ngay! Đợi khi tốt nghiệp cấp ba xem, tôi sẽ nghiền cậu ta ra bã.
Thực ra tôi không ghét toàn bộ con người Huy. Trái lại còn có một điểm tôi cực kì thích. Chính là hương cỏ nhè nhẹ trên người cậu ấy. Mùi hương dịu khiến không khí xung quanh trở nên tươi mát và trong lành hơn. Tôi có lẽ đã nghiện mùi ấy luôn rồi. Thế nên thi thoảng Huy trốn tiết, tôi lại thấy trống vắng.
Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi một vị tai to mặt lớn nào đó bước vào lớp. Não tôi tự động phát bài Không cảm xúc. Đơn giản là vì chưa bao giờ tôi thấy một nét cảm xúc nào trên khuôn mặt thầy dạy lí. Hoặc có thể do đạo hạnh của ông thầy quá cao, người trần mắt thịt như tôi không nhìn ra được.
Bài Không cảm xúc phát được một đoạn ngắn thì tôi giật mình nhớ tới một chuyện, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Aizz, đáng tiếc, anh ấy đã đi mất. Chuyện là cạnh trường có hồ nước, rất trong. Quanh bờ hồ là những cây bạch đàn và bãi cỏ xanh mướt. Thỉnh thoảng tôi lại thấy bóng một người con trai xuất hiện. Anh ngồi ở đó một mình, cô độc nhưng không quá trầm buồn mà là tự do, phóng khoáng. Anh dường như mang lại cho phong cảnh một màu sắc riêng biệt, mà nếu thiếu đi nó thì bức tranh sẽ không thể nào hoàn chỉnh. Có lẽ do vậy mà một con bé mơ mộng, thích nhìn qua khung cửa sổ như tôi rất thích ngắm anh. Mặc dù tôi chẳng biết anh là ai, ngoại hình ra sao, tính cách thế nào.
" Ê Hương, tao bảo này. Hôm nay tao định..."
Hà, con bạn thân của tôi, quay xuống phá tan khoảng trời riêng bằng việc thao thao bất tuyệt. Tôi chẳng có tâm sự nào để ý đến nó cả. Chỉ nghe được loáng thoáng nó định tỏ tình cái gì đó.
" Thế mày thấy tao...có nên không?" Hà đột ngột dừng lại
" Há! À, kệ đi!" Tôi thờ ơ đáp
" Ý mày là không nên hả. Ừm tao cũng thấy hơi sớm. Mà thực ra... blô bla..."
Hà tiếp tục thêm một tràng. Lắng nghe là điều nên làm. Nhưng thật khó để thực hiện khi mà những tâm sự đang chất đầy trong lòng.
Cũng chính vì sự vô tâm đó mà tôi đã gián tiếp tổn thương Hà. Người cậu ấy thích đã nhận lời cô bé lớp bên cạnh trong cùng ngày. Sáng hôm sau, trống đánh vào lớp rồi mà tôi chẳng thấy Hà đâu, liên lạc cũng không được. Tim tôi trùng xuống. Nỗi lo lắng khiến tôi nghe giảng mà một chữ cũng không lọt. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Do dự một lúc, tôi nhờ lớp phó tiết sau báo cáo tôi mệt nên xuống phòng y tế. Xong xuôi, tôi liền trèo tường nhảy xuống ngồi ở bờ hồ.
Anh ấy không ở đây. Tôi thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió khẽ lướt qua mái tóc mang theo mùi cỏ thơm dịu. Mọi thứ đều rất yên ả cho tới khi...
" Chẹp chẹp, lớp trưởng gương mẫu trốn tiết sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Trời ạ, tôi muốn phi dép vào mặt cậu ta quá! Đáng tiếc là tôi lại đang đeo giày.
" Kệ tôi chả liên quan tới cậu!" Tôi đáp lời Huy
" Sao cậu lại tới đây?"
" Hỏi làm gì? Đây là nhà cậu sao?"
" Không hẳn, chỉ là tớ thường xuyên tới đây!"
Từ, khoan đã! Huy vừa bảo là thường xuyên sao? Và nếu tôi nhớ không nhầm thì khi cậu ta trốn tiết cũng là lúc anh ấy xuất hiện. Hơn nữa còn có mùi cỏ trên người Huy. Vậy ra " anh ấy " chính là...
Tôi âm thầm sỉ vả bản thân. Mơ mộng cho lắm vào! Giờ thì vỡ mộng!
Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi đứng lên rời đi. Huy bất ngờ giữ vai tôi lại, đặt lên tay tờ giấy và cây bút.
" Khi tớ buồn thường viết ra, gập thành con thuyền và thả trôi nó." Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu dịu dàng vô cùng " Cậu cũng thử đi!"
Tôi ngây ngốc gật đầu. Khi ngòi bút đặt xuống cũng là khi mọi nỗi buồn tuôn ra ào ạt. Tôi cứ ngồi viết mải miết trong không gian riêng tư mà cậu đã tinh tế để lại.
Con thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Tôi nhẹ nhàng đặt xuống nước và nhìn nó chầm chậm trôi đi. Thật yên bình! Nỗi buồn cũng theo con thuyền trôi đi, lòng tôi nhẹ nhõm dần. Sự lạc quan lại trỗi dậy. "Tất cả sẽ ổn thôi" Kì diệu là mỗi khi tôi tự nhủ như vậy, mọi chuyện đều tốt đẹp trở lại.
Tôi mỉm cười, quay đầu va phải ánh mắt Huy. Cậu cũng đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi lại ngây ngốc. Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười. Và nụ cười ấy thật ấm áp...
" Cảm ơn!" Tôi thốt ra, đỏ mặt quay đi vì bối rối.
Tôi cá chắc nếu một ngày, bạn phát hiện ra người mà mình vốn ghét cay ghét đắng khi cười lại đẹp trai như vậy thì bạn sẽ chẳng bình tĩnh hơn tôi là bao đâu!
" Mỗi khi buồn, cậu đều đến đây à?" Tôi hỏi, không quay đầu nhìn cậu để tránh lộ ra những rung động lạ lùng trong lồng ngực.
" Thường là vậy!" Huy đáp
Con thuyền giấy dần ngấm nước và bắt đầu chìm xuống.
" Việc này gần giống như viết mong muốn ra đèn và thả nó lên trời ấy nhỉ?" Tôi cười thích thú, khoắng khoắng mặt hồ tạo ra những gợn nhỏ, cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước. Trò này vui đấy chứ! Tự nhiên tôi chả muốn lên lớp tí nào!
" Ừ, nhưng ước mơ là để bay cao, còn nỗi buồn là để sâu lắng."
" ..."
" Cậu nhìn gì?" Thấy tôi nhìn không chớp mắt, Huy lên tiếng hỏi.
" Không có gì! Chỉ là đột nhiên thấy cậu cũng khá sâu sắc đấy chứ! Chẳng như cái vẻ ngoài lông bông cà lơ phất phơ thường thấy."
" Lông bông gì? Tớ lúc nào chả đi học đều!"
" Cậu-đi-học-đều?"
" Thì ngày nào tớ chẳng đi học!"
Tôi nghệt mặt ra, sau đó phá lên cười.
" Ha ha! Thế mà giờ sinh hoạt nào thầy chủ nhiệm cũng tức cậu đến nổ đom đóm mắt!"
Sự thật là lớp tôi dán mác 11A1, " là cánh chim đầu đàn của khối" ( theo lời của mít-tơ hiệu trưởng) nhưng chưa bao giờ đứng đầu trong thi đua, vì điểm sổ đầu bài bị trừ liên tục do không đủ sĩ số. Tuy vậy, Huy không bị đuổi học. Cậu ta có lí do chính đáng là sức khỏe kém, phải xuống phòng y tế ( tại Huy mắc bệnh thiếu máu, chả to tát gì cậu ta vẫn khỏe như người ý!)
" Nhưng mà đôi khi tôi lại muốn được như cậu!"
Huy quay sang tôi, ánh mắt khó hiểu.
" Từ khi vào cấp ba luôn có rất nhiều kì vọng từ mọi người xung quanh. Càng đạt nhiều thành tích bao nhiêu, kì vọng đặt vào tớ càng lớn bấy nhiêu. Tớ hoàn toàn không muốn trở thành học sinh gương mẫu hay chăm ngoan gì hết. Tớ cũng muốn trong kí ức tuổi học trò có vài buổi trốn tiết đi đâu đó rong chơi hay đơn giản ngồi mơ mộng ở một nơi phong cảnh đẹp. Tuy vậy, nghĩ đến phản ứng của bố mẹ, nghĩ đến công sức họ bỏ ra, tớ lại không dám. Không dám phá vỡ kì vọng, không dám thực hiện mong muốn của mình."
Tôi lại bắt đầu khoắng khoắng mặt nước.
" Còn cậu thì khác. Cậu không phải suy nghĩ quá nhiều, sẵn sàng dành thời gian cho việc mình thích. Cậu tạo ra một thế giới riêng, chỉ riêng mình cậu, thế giới mà cậu có thể tự do thể hiện bản thân."
" Tại sao cậu lại nói thế?"
" Tớ đã vô tình nhìn thấy bức tranh cậu vẽ!"
Huy ngạc nhiên kèm theo chút lúng túng.
" Thực sự nó rất đẹp! Tuy không hiểu hết ý nghĩa của bức tranh nhưng tớ cảm nhận được cách nhìn và cảm xúc của một người hoàn toàn khác với những gì cậu thể hiện bên ngoài. Và tớ nghĩ... đó mới chính là con người thật của cậu."
Huy trầm xuống một lúc lâu.
" Cậu... thực sự nghĩ tớ đang làm đúng?"
" Vậy nghe theo trái tim mình là sai sao?"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt khó diễn tả. Sau đó, cậu đưa cho tôi một tập tranh.
" Cậu ... thực sự cho tớ xem sao?"
Huy gật đầu. Tôi phấn khích, cẩn thận lật từng bức vẽ. Càng xem mắt tôi càng phát sáng. Ôi má ơi, tôi ngồi cạnh một thiên tài hội họa được hơn một năm rồi đấy! Từng nét vẽ đều rất mượt, cách phối màu tinh tế mang lại cảm giác chân thực, và luôn có những điểm nhấn sáng tạo. May là cậu ấy không vẽ theo dòng tranh trừu tượng của Picasso, nếu không một đứa mù nghệ thuật như tôi có xem đến rớt cả tròng mắt ra cũng chẳng hiểu gì.
" Những bức tranh này cậu đều vẽ khi ở đây à?" Tôi hỏi khi xem gần xong tập tranh.
" Hầu như là thế! Tớ toàn trốn tiết để vẽ và đọc sách. Sách cũng thú vị không kém gì hội họa. Đọc sách giúp tớ có thêm nhiều cách nhìn nhận và suy nghĩ thông suốt hơn."
Tôi, một đứa mọt sách( ngoại trừ sách giáo khoa ra) nhìn cậu với đôi mắt lấp la lấp lánh.
" Cậu cũng thích đọc sách sao? Hehe thế là từ giờ tớ có một kho mượn sách rồi."
" Ừ ừ, xem nốt đi!"
Tôi lật đến bức tranh cuối cùng và ngay lập tức bị ấn tượng mạnh. Phong cảnh đẹp như trong mộng với màu sắc tươi sáng tạo cảm giác rộng lớn. Tuy vậy, đối lập với khung cảnh là một bóng lưng đơn độc bước trên con đường.
" Tại sao...?"
Huy đang chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi liền trả lời chậm rãi.
" Vì trước đây không một ai muốn tớ đi con đường này, không một ai ủng hộ tớ..."
Ngừng một chút, cậu ấy tiếp tục.
" Nhưng giờ thì đã khác rồi!"
"..."
" Cảm ơn cậu, Ái Hương!"
Đi kèm với lời cảm ơn là một nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Nụ cười ấy làm lu mờ đi cả những tia nắng rực rỡ nhất. Khỏi phải nói, tôi đứng hình! Nếu như nụ cười thứ nhất của cậu làm vỡ động mạch chủ thì có thể nói nụ cười thứ hai đã knock-out luôn cả tĩnh mạch chủ. Tim tôi từ bỏ nhiệm vụ bơm máu và chính thức chạy theo trai.
Tiếng trống trường đột ngột vang lên. Tôi và Huy đứng dậy lên lớp. Nhưng cái bức tường phải gió! Vì cái khỉ gì mà trèo ra thì dễ còn trèo vào lại khó? Đang chật vật thì Huy đưa tay ra giúp. Tôi hơi chần chừ. Sao tự nhiên cậu ấy tốt tính thế?
" Đầu tiết hai, Hà đến rồi!"
" Hả? Sao cậu biết? Đừng có nói... cậu lên lớp rồi lại trốn tiết để tìm tớ đấy nhá?"
Khuôn mặt tôi sáng như cái đèn pha ô tô còn Huy thì quay mặt đi, đánh trống lảng.
" Rốt cuộc cậu có lên lớp không?"
Tôi hí hửng, chậm chạp nắm lấy tay Huy. Một dòng điện xẹt qua người, má tôi đỏ lựng lên. Vào trường an toàn, tôi vội ù té đi tìm Hà. Nó vẫn nở nụ cười toang hoác ra.
" Hôm qua nghĩ lại nên tao tỏ tình rồi! Cậu ấy từ chối bằng một câu cảm ơn, hơn nữa lại có bạn gái. Tao cũng coi như hết hi vọng. Mà thôi, chẳng phải người ta suốt ngày bảo thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi sao?"
Vậy là tất cả đều đã ổn!
-----
Từ hôm ấy , bầu không khí giữa Huy và tôi trở lại như cũ, cãi nhau là chuyện cơm bữa. Tuy vậy, cả hai đều biết mối quan hệ giữa chúng tôi đã có gì đó thay đổi mặc dù chẳng thể nói rõ. Điều lạ là hình như Huy bớt trốn tiết hơn. Và tần suất rung động của tôi ngày càng nhiều và dày đặc hơn! Tôi ... đã yêu sao? Không đúng, không đúng, làm gì có chuyện đấy. Tôi vội xua ý nghĩ đó đi và cắm mặt vào ôn thi học kì hai.
Bốn buổi sáng địa ngục trôi qua. Có những chiến sĩ đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng trên mặt trận. Có những con người đã anh dũng hi sinh trong công cuộc tiếp tế phao. Bỏ lại những gì phía sau, giờ đây tất cả chúng ta cùng tụ họp để cất cao bài ca độc lập tự do. Giờ mới đúng là Mỗi ngày đến trường là một ngày vui chứ!
Mà thôi, đấy chỉ là chuyện phụ. Vấn đề chính là Huy gần như bỏ hết các tiết! Ừ thì thi xong rồi cũng chẳng học hành mấy. Nhưng trọng điểm là tôi có cảm giác cậu đang tránh né tôi! Điều ấy cứ lởn vởn mãi trong tâm trí. Tôi buồn phiền và tức giận vì cậu. Và tôi cũng nhớ cậu... Có lẽ tôi đã fall in love thật rồi!
Giờ thì tôi lại gặp phải câu hỏi kinh điển: Tỏ tình hay không tỏ tình? Nên hay không nên? Không nên hay nên nói một lời? Ngày bế giảng gần đến. Suy đi tính lại, tôi quyết định viết thư. Tẩy tẩy, viết viết rồi lại xóa xóa cả buổi tối cuối cùng cũng xong.
Sáng hôm sau, tôi gặp cậu trước giờ bế giảng khoảng mười lăm phút. Cậu vẫn tránh né và lạnh lùng với tôi. Chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra tình cảm này và dùng thái độ đó để thay cho câu trả lời? Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhức nhối, nước mắt chực trào. Lá thư chưa đưa chắc cũng không cần đưa nữa.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống bờ hồ, gập lá thư thành con thuyền và thả trôi nó. Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi buồn đang đè nặng trong lòng. Tôi nhìn ra phía xa xa. Chợt tôi thấy một con thuyền khác cách con thuyền của tôi một đoạn nhỏ. Hồ không sâu lắm nên tôi chạy ra, cẩn thận vớt con thuyền lên. Là của cậu sao? Tôi hồi hộp mở tờ giấy. Những dòng chữ, đích thực là chữ của cậu, đã bị nhòe gần hết chỉ còn một đoạn nhỏ đọc được. Tôi lập tức sững người, đọc đi đọc lại để chắc chắn đây là sự thật. Đến khi lá thư tình của tôi chìm nghỉm thì tôi mới trở về được mặt đất.
Vui vẻ hát bài ca yêu đời, tôi trở lại chỗ ngồi, không thèm liếc Huy một cái. Lễ bế giảng dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi, với cương vị lớp trưởng, sẽ chỉ định một bạn ở lại cùng bàn giao lớp. Và còn ai khác ngoài Huy chứ! Hehe, cái này người ta gọi là lợi dụng chức vụ để tán trai!
Bàn giao xong xuôi, Huy chẳng nói lời nào, cứ thế rời đi. Tôi nhảy ra chắn lại.
" Cậu không có gì muốn nói sao?"
Tôi vừa hỏi vừa cười nhớ lại những lời trong tờ giấy đó. Tớ thích cậu, Ái Hương! À, nhưng mà sẽ chỉ mình tớ biết điều này thôi. Vì đơn giản tớ muốn cảm nhận tình yêu này thật nhẹ nhàng, không cần quan tâm quá nhiều đến những thứ khác...
" Không!" Huy khiến nụ cười của tôi tắt ngấm.
Tuy vậy, đối với tôi bây giờ Huy không còn lạnh lùng nữa mà chỉ là cố-tỏ-vẻ lạnh lùng thôi! Cậu ấy làm thế để che giấu tình cảm của mình.
" Không có thật sao?"
" Này, cậu chưa khóa cửa lớp kìa!"
Tôi giật mình, lạch bạch vừa khóa cửa vừa nghĩ: Xem ra mình phải là người mở lời trước rồi. Khóa cửa xong, quay ra thì Huy đã biến mất. Sân trường cũng vắng tanh không một bóng người. Tôi hoang mang rồi tức giận, vừa đi vừa dậm bình bịch kiểu" chân bước nhẹ nhàng sập cầu thang".
Xuống đến sân thì cái loa trường lại rè rè kêu lên. Cứ mỗi khi khởi động là nó phải rè rè một lúc rồi mới ổn định. Mà giờ này thì còn thông báo cái gì nữa.
" Người con gái tớ thích tên... Kiều Ái Hương!"
Tôi tròn mắt đứng hình, tim nhảy rộn lên. Giọng nói của Huy vang lên trên loa. Ngay sau đó, một bóng hình vụt ra từ văn phòng Đoàn, kèm theo sau là thầy hiệu trưởng với cây chổi giống hệt trong loạt phim Harry Potter. Huy nở nụ cười tươi rói tiến về phía tôi.
" Chạy đi!"
Bàn tay cậu nắm lấy tay tôi, cùng chạy qua những hàng bằng lăng tím và phượng vĩ đỏ rực, chạy qua tháng năm rực rỡ, chạy qua những điều tươi đẹp của tuổi học trò. Tôi cười tít mắt lại, nụ cười của sự hạnh phúc.
" Tớ cũng thích cậu!"
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro