chap 6
CHÀNG TRAI MÀU LỬA
Tác giả : Ý Như
Chap 6
Bầu trời ngày sinh nhật thứ 24 của cô cứ trong xanh làm sao, hàng gợn áng mây trắng trôi ngang trời rồi vô tình bị gió thổi miên man chẳng biết trôi đi đâu về đâu nữa. Theo lời hẹn với Thiên Minh, cô cùng với cậu ta xin nghỉ việc một hôm để đi chơi công viên nước theo dự định. Sáng nay cô dậy từ rất sớm, không phải vì cô háo hức được đi chơi mà chỉ vì cô tức Hoàng Đức quá không ngủ được. Ngày thường anh quên nọ quên kia còn được đi, nay ngay cả ngày sinh nhật của cô cũng quên luôn, chắc cô phải nghĩ lại có nên tiến tới hôn nhân với anh không mới được, chứ tình hình thế này là cô nhịn hết nổi anh rồi.
Hôm nay cô mặc trên mình bộ váy trắng được may theo phong cách cổ điển, đội mũ rộng vành đan bằng lục bình, chân đeo giày cao gót cũng màu trắng luôn. Nói chung nhìn cô như con gái 18, vừa nhỏ nhắn dịu dàng mà còn lướt thướt như thiên nga trắng. Chiếc xe con của Thiên Minh đậu trước cửa nhà cô, hôm nay cậu ta ăn mặc cũng rất bảnh trai, không mặc vest như thường ngày khiến cậu ta dễ gần hơn trong mắt của cô. Vừa nhìn thấy cô mà cậu đơ ra luôn, đơ ra như kiểu vừa bị thiên lôi giáng cho một tia sét tình ngay vào tim vậy. Cậu ta không khỏi thừa nhận mẹ cha của cô khéo sinh lắm chứ, sinh ra cô đẹp như Thúy Kiều ngày xưa vậy.
" Anh Thiên Minh, anh không khỏe sao? Tự nhiên đứng nhìn em chằm chằm vậy"
" À không, tại em xinh quá, quá xinh luôn là đằng khác"
Nghe xong câu nói ấy của cậu mà trái tim của cô bỗng nhảy xốn xang lên từng nhịp, cô ước gì lời nói vừa nãy được nói ra từ miệng của Hoàng Đức thì tốt biết mấy. Đàn ông khéo ăn khéo nói như Thiên Minh chắc hiếm lắm, tội cho cô khi bao điểm xấu của thằng đàn ông trên thế giới này đều thuộc hết về Hoàng Đức. À không, nói thế thì tội cho anh quá, anh chỉ được cái yêu cô rất nhiều và nấu ăn ngon thôi. Nghĩ đến đây làm cô trở nên phấn chấn trở lại, may ra anh còn có hai điểm để cô châm trước được, chứ anh xấu hết thì lấy gì để cô yêu đây.
Khóe môi cô nỏ nụ cười đẹp quá, nó không quá lộ liễu mà rất rất dịu dàng, Thiên Minh nhìn thấy thế cứ nghĩ cô đang vui vì được đi chơi với cậu công tử nhà giàu đẹp trai như cậu ta. Mà phải thôi, cậu ta nghĩ như vậy cũng đúng, đi chơi với cậu là ước mơ của bao nhiêu cô gái khác mơ còn chẳng thấy, hôm nay cô còn được đích thân cậu dẫn đi chơi không hạnh phúc sao được. Nhưng cậu ta nghĩ sai về cô rồi, cô cười hạnh phúc lúc này là vì nghĩ đến Hoàng Đức, nghĩ đến người con trai mà cô sẽ một đời trao gửi tình yêu của mình. Cậu ta có những suy nghĩ ấy về cô là vì cậu chưa hiểu hết về con người của cô mà thôi.
" Mai Thi, chúng ta mau đi thôi, cũng muộn rồi đó"
" Dạ"
Giọng cô lúc này hơi yếu thể hiện sự không vui, ánh mắt ấy của cô buồn thăm thẳm nhìn về hướng đường cái, cô như chờ đợi một điều gì đó rồi lại lẳng lặng ngó xuống mặt buồn bã. Có lẽ cô đã gieo cho bản thân quá nhiều hi vọng nên bây giờ thất vọng càng nhiều.
" Mai Thi, em sao vậy, không... "
Thiên Minh định lấy tay sờ vào đầu cô kiểm tra thân nhiệt nhưng cô ngay lập tức gạt ra một cách phũ phàng.
" Em không sao, chúng ta đi thôi"
Nói xong cô ngay lập tức mở tiến lại chỗ xe con của Thiên Minh đang đậu mở cửa bước lên xe để lại mình cậu đứng trầm tư suy nghĩ một lúc khá lâu. Không lẽ một người con trai như cậu còn chưa đủ tốt hay sao mà cô đối xử với cậu như vậy, chỉ là cậu quan tâm cô, chỉ là cậu lo lắng cho cô, chỉ là cậu muốn cô hạnh phúc, như thế cũng là sai, cũng là đáng chê trách hay sao. So ra cậu với tên Hoàng Đức vừa nghèo vừa vô cảm kia thì cậu hơn anh ta, nhưng tại sao bao lần lựa chọn cô chọn anh ta chứ không chọn cậu, tại sao chứ?
Mai Thi mở cửa xe gọi vọng ra ra hiệu cho cậu ta mau mau lên xe.
" Thiên Minh, sao anh còn chưa lên xe nữa?"
" Anh lên đây!"
Cậu vội quay đi hướng khác vội lau đi vài giọt nước mắt đang ngấn tại nơi khóe mi, bây giờ còn khóc gì nữa, nước mắt rơi xuống mặn chát thương xót chứ có giải quyết được gì đâu, điều cậu cần làm bây giờ là dành lại cô từ tay Hoàng Đức.
Thiên Minh lên xe, chiếc xe vừa chuyển đến công viên nước thì xe máy của Hoàng Đức vừa đậu trước cổng nhà Mai Thi. Thấy cổng đã khóa ngoài anh nghĩ ngay rằng Mai Thi đã đi làm rồi, may mà hôm trước anh đã sao chép chìa khóa nhà cô thành hai, ba bản sao nên bây giờ có thể vào nhà của cô một cách dễ dàng chứ không như mấy hôm trước đợi ngoài cổng để muỗi chích xưng hết cả người lên.
Anh mở cửa vào nhà và bắt đầu chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật lãng mạn với ánh nến lung linh, hoa hồng thơm phảng phất cộng thêm hương vị rượu vang đỏ cay xe xe đầu lưỡi. Mới nghĩ đến đây thôi mà anh thấy phấn khích không chịu nổi rồi, anh còn nghĩ tiện thế này cầu hôn luôn để khỏi vụt mất cô khỏi vòng tay của mình nhưng tội là cô vẫn còn trong quá trình xây dựng sự nghiệp nên chưa muốn vướng chân vào chuyện gia đình, vậy nên anh đành phải đợi cô vậy, 6 năm anh còn chờ được nói gì thêm một, hai năm nữa.
" Được rồi, nhất quyết hôm nay phải cho Mai Thi một cái sinh nhật để đời luôn, tiện thể ăn điểm trong mắt nàng công chúa bé nhỏ để khỏi ai có thể cướp mất nàng khỏi tay hoàng tử đẹp trai như ta. haha..."
Anh vừa làm vừa nói lẩm nhẩm mấy câu ấy mà trái tim hạnh phúc biết chừng nào. Người con gái anh từng yêu, đang yêu và sẽ yêu sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay, sẽ nở nụ cười tươi như hoa hồng nở dưới ánh ban mai mỗi buổi sớm tinh mơ, cô sẽ không kìm được nước mắt mà chạy đến ôm anh mà rơi giọt lệ hạnh phúc đến điên dại. Như thế còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Sau khi trang trí căn nhà đầy lãng mạn với bóng bay và hoa hồng tươi, anh tự tay vào bếp làm bánh kem sinh nhật cho Mai Thi. Dù tài nghệ nấu nướng của anh không tệ nhưng để làm ra một chiếc bánh sinh nhật ngon và hoàn hảo như thợ chuyên nghiệp thì thật khó khăn và đây cũng là lần đầu tiên anh tự tay làm bánh kem đó. Tuy chưa có kinh nghiệm trong việc làm nhưng anh lại có một gia vị đặc biệt cho một món bánh đặc biệt đó là chút tình yêu và giọt mồ hôi của yêu thương, anh đã kì vọng vào chiếc bánh này rất nhiều, anh hi vọng nó sẽ thay anh xây dựng tình yêu đôi lứa đối với cô, nhưng anh lại không biết được một chuyện, người con gái anh yêu đang đi chơi chung với một chàng trai khác mà không phải anh.
" Cuối cùng cũng xong rồi. Ơ mà sao thấy nó hơi méo méo ấy nhỉ, thôi kệ đi nặn thêm bông hoa là không thấy nữa"
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, ánh chiều tà rọi xuống căn nhà nhỏ của Mai Thi có chút đượm buồn, bông hoa hồng mới nở sáng nay lúc cô vừa ra ngoài giờ đã tàn héo khó hiểu như báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Hoàng Đức sắp lại vị trí của từng đồ vật thật cẩn thận lần nữa, anh không muốn vì bất cứ lí do gì làm cho không gian riêng tư giữa anh và Mai Thi bị ảnh hưởng.
Màu hoàng hôn nhạt dần sau từng cánh màn cửa, anh vẫn ngồi đó chờ cô tan ca trở về dùng bữa cùng mình đến mỏi mòn. Cánh cửa hoàng hôn khép lại, màn tối bao trùm toàn bộ vũ trụ thật ảm đạm, có lẽ trong cái lung linh của ánh nến là sự cô đơn vô thẳm của con người vô tình bị người khác đẩy đưa đến mù lối.
Hoàng Đức thắp dần ánh nến lên để tạo bầu không gian ấm áp cho bản thân, anh vẫn nuôi hi vọng về cô như chưa bao giờ từng tin như vậy. Một tiếng động nhỏ có lúc làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rất nhiều. Anh nhìn vào đồng hồ treo tường, anh thấy nó đã điểm 9 giờ tối, nến bây giờ đã tàn còn phân nửa như đáy lòng anh cạn dần sự kiên nhẫn. Anh mở danh bạ điện thoại định gọi cho cô nhưng chợt nhớ ra cô không thích người ta làm phiền khi bản thân đang làm việc. Rồi tự nhiên trong đầu của anh lóe lên một tia sáng ý tưởng, nếu như anh đến đón cô trong ngày sinh nhật có lẽ cô sẽ hạnh phúc thì sao, nghĩ sao làm vậy, anh ngay lập tức chạy xe đến công ty của cô nhưng đập vào tai của anh là câu nói của hai chú bảo vệ" hôm nay cô Mai Thi không đến công ty ". Tuy có chút hoang mang nhưng anh vẫn cố giữ lấy bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện, rõ ràng cô nói hôm nay rất bận mà, nếu không bận ở công ty vậy cô bận ở đâu chứ. Nghĩ đến đây mà cảm giác lo lắng trong anh bỗng giâng trào lên, trong đầu của anh toàn xuất hiện những suy nghĩ về tình huống xấu nhất. Trong lúc tâm trí rối bời, anh chợt nhớ đến thiết bị định vị mà anh đã cài vào điện thoại của cô. Lần theo nơi hiển thị trên bản đồ anh đến được công viên nước, nơi mà một năm trước cô từng nói muốn đi đến cùng với anh trong ngày sinh nhật.
Bước chân của anh bỗng trở nên nặng nề khi đứng trước cổng của công viên, vì hôm nay là ngày lễ nên công viên mở của mở cửa đến 7 ngày liên tục và tối nào cũng bắn pháo hoa vào đúng 10 giờ đêm. Cô đến đây chắc chắn không đi một mình, không phải anh thì cô đi với ai chứ. Chợt nhớ cô rất thích ngắm pháo bông, anh hỏi thăm địa điểm ngắm pháo bông đẹp nhất rồi tìm đến đấy và rồi sự thật mà anh chứng kiến như một con dao bén đăm vào sâu trong con tim của anh rỉ máu từng giọt. Cô và một người đàn ông xa lạ cùng nhau ngắm pháo bông thân thiết đến vượt ngưỡng bạn bè. Lúc pháo bông tỏa lên trời đẹp đẽ và rực rỡ đến vậy nhưng trái tim anh dường như vỡ vụn theo từng tiếng pháo nổ ấy. Anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho cô, cô ngay lập tức bắt máy và trả lời lại.
" Alo, anh gọi cho em có việc gì không, bây giờ em đang bận lắm!"
" Em bận lắm sao, em đang ở đâu để anh đón em về"
" Em đang ở công ty, mà thôi anh không cần đến đâu, em tự biết về mà"
" Tút, tút, tút,..."
Anh quá đau lòng mà cúp máy không chút do dự, cô nói cô đang rất bận, cô bận ngắm pháo bông cùng một chàng trai khác sao? Cô bận lừa dối anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro