Chap 9: Chuyện tình còn dang dở
Chiếc note to đùng!!!!
❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________
Ngày hôm sau, Pond và Phuwin dọn vào nhà Winnie ở. Vừa dọn vô cô đã nói:
- Một mình em làm thì không đủ tiền chi tiêu cho 3 người đâu
Phuwin mới nói:
- Thế làm gì cứ nói tụi anh, tụi anh cân tất
- Hai anh phụ em giao đồ nha, em ở đây canh cửa tiệm nữa
Nói xong, Winnie đưa cho Phuwin và Pond list danh sách những món đồ cần giao với địa chỉ người nhận. Pond vẫn lấy chiếc xe đạp đó chở Phuwin đì giao đồ, từ nhà này tới nhà khác, đến khi trời sập tối, cả hai mới chở về nhà. Thấy hai anh về Winnie hỏi:
- Hai anh chắc mệt lắm, ngồi vào bàn ăn đi em dọn đồ ăn ra liền
Cả hai mệt mỏi, rót một cốc nước để uống. Cô dọn đồ ăn ra, toàn là những món ngon thôi, Phuwin mới nói:
- Ô hổ, em gái tôi giờ này biết nấu cơm luôn này
- Em cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ
Phuwin nếm thử rồi lại nói:
- Lại còn ngon nữa chứ
Phuwin gắp cho Pond một miếng ăn thử, Winnie cười cười rồi nói:
- Ôi trời, em gái của anh thì không gắp cho
- Ôi thôi, tôi xin lỗi
Phuwin vừa nói vừa xoa đầu Winnie, cả 3 nói chuyện qua lại, cười rôm rả cả căn bếp.
Ăn xong thì cả 3 ngồi coi phim ma cả đêm, tất nhiên là thần chết thì sao mà sợ ma được. Cứ đến mấy cái cảnh hù dọa là Pond với Winnie bám Phuwin chặt lắm, cậu bất lực luôn. Coi đến gần 4 giờ sáng cái là lăng ra ngủ luồn, làm Phuwin phải đi rửa chén, dọn bàn, tắt tivi điện đóm. Rồi cậu cũng nằm đó ngủ luôn.
Sáng dậy, ai cũng mỏi cả cổ, nằm trên sofa dựa vào nhau mà. Phuwin mới nói :
- Anh đi làm nhiệm vụ, em với Pond ở nhà đi, nghỉ một ngày cũng được.
Winnie đáp
- Oke anh
Rồi Phuwin rời đi chưa được 5 phút, tên quỷ kia lại xuất hiện, Pond giật mình:
- Sao ngươi lại ở đây chứ
- Sao ta ở đây không quan trọng, nếu ngươi muốn biết được sự thật của vụ án năm đó thì theo ta ra ngoài bãi biển nhá
Hắn cười rồi biến mất tiêu, Pond mới gọi cho Phuwin :
*Alo, em mau về đi, tên quỷ đó lại xuất hiện*
*Rồi rồi em về liền*
*Em đi ra ngoài bãi biển nhé*
*Vâng*
Pond cúp máy rồi dẫn Winnie đi cùng, ra tới ngoài biển thì hắn đừng đó chờ sẵn. Vừa quay đầu lại là hắn đã tung một phép khiến Pond bị văng ra, cậu cũng bị thương. Lúc này Phuwin đã về tới, thấy Pond bị thương, Phuwin tức giận hỏi:
- Tại sao mày dám làm như vậy
Hắn cười lớn rồi tung một chiêu nữa, may mắn Phuwin đã đỡ được. Hắn mới nói:
- Mày nghĩ vụ án đó do mày gây ra à?
- Không phải tao à, tao nhớ...
Đột nhiên kí ức lúc đó chợt nhảy ra trong đầu Phuwin lẫn Pond, thì ra lúc đó người tông Pond chính là hắn, còn người lái xe tải là Phuwin, cậu nhận chở hàng thêm để kiếm tiền, vậy mà lại bị hắn đâm trúng nên qua đời. Hắn lợi dụng giấc mơ của Pond để thao túng cậu, còn Phuwin thì hắn cắt xé đi phần kí ức đó. Hắn ta thật gian manh, đã hại người khác rồi đến khi chết cũng đeo bám nữa chứ.
Biết hết mọi việc, cơn lửa giận dữ trong lòng Phuwin trỗi dậy. Cậu dồn hết công lực của mình, tung một chiêu khiến hắn văng ra và hồn xác của hắn biến mất. Còn Phuwin thì do dùng lực quá mạnh nên cũng bị văng ra, cậu học máu. Thấy thế Winnie đỡ Pond ra chỗ Phuwin, thấy người mình thương trong tình cảnh này, Pond khóc lóc :
- Đừng bỏ anh đi chứ
- Em...em đã bảo vệ anh hết sức rồi
- Em thật sự...thật sự rất yêu anh, anh phải sống thật tốt đấy nhé
Cậu tháo chiếc vòng mà Pond tặng cho cậu, đưa cho Pond :
- Anh cầm lấy, coi như đó là em nhé
- Không...không được
Rồi Phuwin quay sang Winnie:
- Em phải sống thật tốt đấy, cả hai phải cham sóc lẫn nhau nhe chưa
- Dạ ... em biết rồi
Phuwin lâu nước mắt của hai người:
- Không được khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy
Nói xong Phuwin cũng từ từ tan biến, đến lúc đó cậu vẫn mỉm cười, cậu tan biến thành những bông hoa trắng tinh khiết, bay theo làn gió rồi biến mất.
Đêm hôm đó, Pond khóc rất nhiều, cậu nghĩ lại những lúc hai người ở bên nhau đã hạnh phúc nhường nào. Cậu nhịn ăn nhịn uống, mặc kệ nhưng lời nói của Winnie, ngày ngày sống trong đau buồn. Đến một ngày, cậu quyết định t...ự t...ử . Pond đi ra bãi biển, nơi mà người mà cậu thương tan biến, đầu óc trống rỗng, cậu cứ bước lên phía trước, mặc cho nước đã dâng đến tận cổ.
Tiếng sóng biển ồ ạt ồ ạt, Pond thức dậy trên bãi cát, đã 5 lần rồi mà biển cứ đẩy cậu vô bờ, Pond bất lực đến bật khóc, nhìn sợi dây chuyền mà anh đeo, nhớ lại lời hứa cậu đã nói. Nhưng sống thiếu đi người mình yêu thương thì sao mà sống được chứ. Dường như Phuwin vẫn luôn ở bên cậu, hướng về cậu từ một nơi nào đó.
*3 năm sau*
Pond đứng trước mộ Phuwin, đặt một chiếc bánh kem xuống, hát cho Phuwin nghe, vừa hát anh vừa khóc:
- Em có biết không, đây là lần sinh nhật thứ 3 mà không có em rồi đó
- Bánh kem này là do Winnie làm đấy, em thấy có xinh không
Nói đến đây, tâm trạng Pond thấy rất tồi tệ:
- Anh muốn được ôm em, được quấn quýt bên em
- Anh không muốn rời xa em chút nào cả
- Anh đã muốn kết liễu đời mình mà không được
Pond khóc như một đứa trẻ, càng khóc lại càng đau hơn.
- Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là bạn trai của anh nhé, Phuwin à!
The end?
__________________________________
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ t suốt thời gian qua, Soonie thật sự rất biết ơn vì điều đó. Dự định là sẽ cố gắng ra thêm nhiều fic về đôi uyên ương này nè. Mong mấy pồ vẫn sẽ ủng hộ t
Ở một thế giới khác [Pondphuwin]
sẽ nối tiếp nhe, như cái tên, chuỵn tình này sẽ ở một thế giới khác
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuuuuu💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro