Chap 8: Những đứa trẻ bị tổn thương
Chiếc note to đùng!!!!
❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________
Sáng sớm thức dậy, tất nhiên là đi ăn sáng rồi. Ngủ mà tới tận 10 giờ chắc là ăn trưa luôn rồi quá. Tối qua ôm nhau ngủ bảo sao không ngon cho được. Pond dậy trước, nhìn Phuwin được một lúc thì Phuwin cũng dậy, Phuwin hỏi:
- Sao anh nhìn em vậy
- Người đẹp như vậy không nhìn sao được
Mới sáng sớm mà nhả cục cơm to đùng, hết nói nổi hai con người này. Mới xuống dưới sảnh thì cô chủ mới hỏi:
- Tối qua hai đứa ngủ có ngon không
- Dạ ngủ ngon lắm ạ _ Pond và Phuwin đồng thanh đáp
Cô cười rồi nói :
- Vậy hai đứa đi chơi đi, đi biển mà
Pond đáp:
- Dạ vâng, chúc cô ngày mới mát mẻ ạ
Cô cười quá trời lun, không hổ danh là hướng tùm lum mà. Anh lại đèo Phuwin đi ra chợ, đi vòng vòng, ăn vặt rồi mua đồ đủ thứ. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, dạo quanh một hồi thì Pond nói :
- Cái vòng mặt trời này nhìn đẹp nè
- Ò, đẹp thiệt đó
- Vậy anh mua cho em nhé
- Ồ hổ, sao không mua nhẫn cưới luôn đi
Pond ra mua chiếc vòng, thanh toán xong thì Pond đeo lên tay Phuwin rồi nói :
- Em cứ coi đây là anh mỗi khi em nhớ tới anh, hãy nhìn nó.
- Được thôi _ Phuwin nhìn chiếc vòng rồi cười
Bầy giờ cả hai tiếp tục đèo nhau đi ăn trưa, sáng giờ chưa có ăn gì nên chắc chắn sẽ đói lắm nên cả hai ghé đại vào một quán bình dân. Phuwin nói là thích ăn đồ cay nên gọi toàn món cay, Pond nói :
- Mấy món này cay lắm đấy, em ăn được không vậy
- Tất nhiên là được rồi
Nói xong Phuwin bỏ một miếng vào miệng, nó thật sự rất cay, Phuwin ho mấy phát rồi uống một ngụm nước. Pond cười rồi nói :
- Là có thật sự ăn được không
- Được mà
Phuwin tiếp tục ăn, càng ăn mặt cậu càng đỏ, Pond nhìn Phuwin mà cười miết, nhìn đáng yêu làm sao đấy. Pond simpồ thứ hai là không ai dám chủ nhật luôn.
Ăn no nê, cả hai dắt nhau ra bãi biển, trải cái khăn trên cát rồi cả hai ngồi xuống, trò chuyện với nhau. Được một lúc thì Pond rủ Phuwin xuống tắm. Hai người dắt tay nhau xuống dưới, bơi là phụ chứ ôm nhau là chính, tạt nước qua tạt nước lại. Khung cảnh này yên bình thật đấy.
Đôi tình nhân này ngồi ngắm hoang hôn, Pond không quên nói một câu vừa mới nghĩ ra để chọc Phuwin :
- Biển thì đẹp thật đấy, nhưng ánh mắt của em thì đẹp hơn
- Anh đọc câu này ở đâu thế, cre nguồn đi anh ơii
- Cre tình yêu của chúng ta
Phuwin đỏ mặt cả rồi, mà Pond cứ nhìn cậu. Phuwin vừa quay mặt lại thì môi chạm môi, cả hai đứng hình cũng tầm 5 giây. Phuwin quay mặt qua chỗ khác, Pond mới nói :
- Em ngại à
- Không có
- Vậy sao lại không quay qua anh nè
Pond từ đằng sau ôm Phuwin, ôm chặt rồi nói:
- Em là người duy nhất mà anh yêu, sẽ không có ai thay thế được em trong tim anh đâu.
Trời cũng tối rồi, cả hai chở về nhà nghỉ, vừa nằm dài lên giường thì Phuwin nói :
- Thật ra thì em có em gái á
- Vậy sao anh chưa từng nghe em nói nhỉ
- Em gái của em là Winnie, con bé sống ở đây nè. Từ lúc em mất là nó chuyển lên đảo luôn.
- Vậy sáng mai anh chở em đu gặp em ấy nhé.
Pond ôm Phuwin, rồi cả hai cũng đi vào giấc ngủ Pond lại tiếp tục thấy ác mộng, lần này không phải là Phuwin nữa, mà chính là tên quỷ kia. Hắn nói với Pond rằng:
- Người yêu tên thần chết đó sao ?!
- Đúng vậy
- Vậy ngươi có chắc là tên đó cũng yêu ngươi không ?!
- Chắc chắn chứ, Phuwin yêu tôi nhiều là đằng khác
- Nghĩ kỹ lại xem, tên đó là thần chết, mà đã là chất chết thì sao mà có trái tim cơ chứ ?!
Hắn cưới lớn rồi biến mất. Pond lúc này cũng tỉnh dậy, người cậu toát hết cả mồ hôi. Nhớ lại những gì hắn nói, cậu nhìn Phuwin với một ánh mắt khác lạ. Không lẽ Pond đã có chút nghi ngờ tình yêu của Phuwin hay sao ?!?!
Pond bật dậy tìm kiếm lại các tư liệu về vụ tai nạn năm ấy, vụ đó khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Đó là cậu và Phuwin vậy người chết kia là ai nữa chứ. Cậu tìm tin tức này đến tin tức khác, không thấy thông tin của bất cứ ai về người đó cả. Lúc này Pond chợt nghĩ ra một điều gì đó:
- Hay tên đó chính là…hắn sao?
Sáng hôm sau, Pond chở Phuwin đến tìm Winnie, căn nhà nhỏ bé ấy đã nung nấu tuổi thơ của Phuwin và em gái. Cha mẹ cậu đã qua đời vì cháy nhà, chỉ có Phuwin và Winnie sống sót, một đứa trẻ 15 tuổi phải nuôi lớn em gái 12 tuổi của mình đến khi trưởng thành. Cả hai đi lên thành phố sinh sống. Rồi đến một ngày cậu cũng bỏ Winnie mà đi, em ấy chỉ còn một mình nên bỏ về ngôi nhà cũ mà ở.
Phuwin nhấn chuông, đúng thật Winnie đã đi ra, nhìn thấy Phuwin, Winnie sốc lắm, dụi mắt mấy lần mà vẫn thấy anh. Phuwin mới nói:
- Anh là Phuwin đây, em không nhớ anh à
- Em nhớ anh chứ, nhớ nhiều là đằng khác
Winnie chạy đến ôm Phuwin thật chặt, em ấy đã khóc rất nhiều. Pond nhìn cả hai mà cảm thấy tuổi thân, cậu cũng có gia đình, sao lại không được hạnh phúc chứ. Bố mẹ bỏ cậu đi mà không nói một lời nào.
Vào nhà rồi Winnie liền hỏi :
- Anh chưa chết sao
- Thật ra anh chết rồi, nhưng anh sống lại để làm một nhiệm vụ cho người mình thương
Phuwin vừa nói vừa nhìn Pond, Winnie thấy thế biết ngay họ là người yêu với nhau.
- Vậy anh sẽ ở đây tới khi nào
- Tới khi anh thật sự sẽ phải rời đi thôi
Nói thế cả 3 người ôm nhau, Winnie mới nói:
- Vậy từ giờ chúng ta là một gia đình, không có gì có thể chia cách chúng ta cả…
___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro