Chap 7: Bình yên trước bão tố
Chiếc note to đùng!!!!
"xxx" là kí hiệu ngôn ngữ nha mọi người
Mà chắc từ giờ chắc hết sài rồi, kkk
___________________________________
Đêm hôm đó, trời lại đổ mưa, giống như ông trời đang khóc thương cho truyện tình nghiệt ngã này vậy. Phuwin một mình ra đường, cậu vừa khóc vừa bước đi, có lẽ khoảng khắc này thật sự rất khó để bình tĩnh. Ai có thể không khóc khi chính mình hết lần này đến lần khác khiến người mình thương bị tổn hại cơ chứ.
Pond cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu lên phòng, vừa đóng của lại thì cậu cũng bật khóc. Khóc vì bị lừa dối, khóc vì người mình thương không tin tưởng mình. Pond lôi mấy tấm hình cậu chụp hôm lễ hội Songkran, nụ cười Phuwin dễ thương làm sao, cũng là thứ cậu thích nhất ở Phuwin. Nằm trên giường, xem lại những kỉ niệm, những khoảng khắc hai người bên nhau. Trời có mưa rất lớn thì Pond cũng không để ý, chỉ có khóc mà thôi, rồi cậu cũng ngủ thiếp đi.
Phuwin nén lại nổi đau mà đi tìm rượu giải sầu. Cứ uống một ly rồi lại thêm ly khác, cậu uống như coi nó là nước lã vậy đó. Cậu ngồi tới tận 3 giờ sáng, người ta cũng đuổi cậu về. Trên đường về thì thấy có một đám côn đồ bắt nạt một người khiếm thính. Phuwin không nghĩ ngợi nhiều liền ra đánh cho mấy tên kia một phát, cậu đỡ người đó ngồi dậy rồi nói:
-Tụi mày nghĩ sao mà đi bắt nạt mấy người như này à, đúng là đám chó!! !!
-Mày đúng làm anh hùng chứ gì, tao cho mày toại nguyện luôn nhé, thằng chó
Nói xong nguyên đám đó xông lên, đánh Phuwin tới tấp, hết đạp vô bụng rồi đấm vào mặt. Thấy có người tới đám đó mới chịu đời đi. Cậu bây giờ nhìn vừa tàn tạ vừa đáng thương, cậu cố gượng dậy rồi đi về hướng đi quen thuộc. Đúng! Đó chính là nhà của Pond.
-T-tới nhà của anh rồi. _ nói xong Phuwin ngất xỉu.
Sáng dậy, không thấy Phuwin đâu,cậu liền chạy vào bếp, chỉ thấy tờ giấy đặt trên bàn:
*Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, em không hề muốn lừa anh, bởi vì em rất yêu anh. Nhưng em nhận ra càng ở bên anh, anh sẽ gặp nguy hiểm, nên em quyết định rời đi để anh được hạnh phúc. Nhớ sông tốt đấy nhé!!! _ Phuwintang. *
Vừa đọc, hai nước mắt cậu vô thức rơi, nó muốn ướt cả tờ giấy, Pond gạt nước mắt đi rồi ra ngoài, với hy vọng tìm được Phuwin. Chưa được mấy bước mà cậu đã thấy Phuwin nằm dựa vào cổng nhà. Thấy thế cậu liền chạy ra và mở cửa, Pond bế Phuwin vào trong nhà, đặt nhẹ nhàng trên sofa. Thấy người Phuwin nóng nên cậu lấy khăn chườm trán cho em, Phuwin nửa tỉnh nửa mê thì thầm :
-Em…em xin lỗi anh nhiều
Đột nhiên Pond nhận ra có gì đó sai sai, sao cậu có thể nghe Phuwin nói được chứ?!?! Chẳng phải cậu không nghe được cũng lâu rồi mà. Phuwin lại nói :
-Em yêu…yêu anh nhiều lắm, Pond à
Pond vẫn nghe được cậu nói cơ chuyện gì xảy ra vậy chứ. Thấy Phuwin tỉnh rồi, Pond thứ nói một câu:
-Em có nghe anh nói chứ ?
Phuwin trong mơ màng cũng giật mình nói
-Sao anh nói được vậy ?
Pond nghe được tiếng Phuwin thì mừng rỡ, ôm cậu vui sướng mà nói:
-Vậy là anh có thể nghe tiếng em rồi
Pond ôm mà còn lắc lắc Phuwin nữa chứ, cậu cũng cười rồi ôm anh. Phuwin mới hỏi :
-Anh không còn giận em nữa hả
-Sao mà có thể giận người yêu của mình lâu được chứ
-Vậy anh…anh
-Anh tha lỗi cho em mà, em cũng không cố ý, cớ sao lại phải giận em chứ
-Giờ mới thấy anh chả hướng nội chút nào
-Anh hướng tùm lum _ Pond nham nhở đáp
Phuwin cười, cười vì hạnh phúc, ánh mắt nhìn Pond quả không phải chỉ yêu bình thường rồi, mà là rất yêu mới đúng.
-Hay tụi mình đi hẹn hò đi ! _ Pond nghiêm túc hỏi
-Anh muốn đi thì đi, nhớ phải ra dáng bạn trai nhe trời
-Oke vợ yêu _ Pond đáp lại
Phuwin đánh yêu Pond mấy phát rồi lên thay đồ, vừa chọn đồ vừa cười tủm tỉm , kiểu thiếu nữ thẹn thùng đồ đó. Cuối cùng Phuwin chọn một chiếc áo thun với quần ống rộng. Phuwin vừa xuống thì Pond nhìn cậu chằm chằm rồi nói.
-Em đẹp thiệt đấy em yêu
-Anh cứ nói quá. _ Phuwin ngại ngùng đáp
-Vậy lên xe nè, anh sẽ đèo em lên con chiến mã lâu rồi không đi. _ Pond đắc ý nói
Bước ra sân nhà thì con chiến mã của anh ta là gì ? Xe hơi chăng, không!!!! Xe đạp, đúng vậy, là một chiếc xe đạp. Phuwin đứng đó cười cho có lệ, cái mỏ hơi giựt giựt. Vừa leo lên xe là thấy bất ổn rồi, vừa chạy được một chút thì thắng lại không được, thế là cả hai tông vào cột điện. Phuwin bất lực nhìn Pond.
Rốt cuộc cả hai phải dắt xe đi bộ, đi được chút xíu là Phuwin thấy đau chân rồi. Phuwin mới nói:
-Nè anh, có ai đi hẹn hò mà bắt phải đi bộ không hả
-Thông cảm em ơi, cũng lâu rồi không sửa nên nó vậy á
Cả hai ghé qua tiệm sửa xe, Phuwin ngồi nhìn khó chịu, thấy vậy Pond từ đằng sau ôm cậu một cái, Phuwin nói:
-Đang ở ngoài đường đó nhe, lỡ người ta thấy rồi sao
-Thì người ta sẽ biết em là người yêu của anh chứ sao
Phuwin rồi cũng mềm lòng thôi, ai có thể cưỡng lại lời ngon ngọt đó chứ. Sửa xe xong rồi, Pond lại đèo Phuwin đi tiếp. Từ phía sau, Phuwin choàng hai tay lên ôm anh, ngã đầu lên lưng anh, Pond cũng cười rất tươi. Không biết đã bao lâu mà anh đèo Phuwin ra tận ngoài biển, sốc thiệt chớ. Phuwin mới hỏi :
-Là hẹn hò dữ chưa anh
-Rồi đó, sẵn tiện hưởng tuần trăng mật luôn
Cái tên Pond này đúng là không nói nổi mà, đúng là tên cơ hội. Hai người vào một khu nghỉ dưỡng thuê phòng, nhận phòng rồi thì nằm lên giường ngủ lun, chắc là cả hai mệt cả ngày rồi, đèo nhau đi xa vậy mà.
___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,sắp thi gòi nên chúc mấy pồ thi tốt,lấy vía couple học bá nhá:)))
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro