Chap 6:Lời nói dối thì cũng phải bị phát hiện
Chiếc note to đùng!!!!
"xxx" là kí hiệu ngôn ngữ nha mọi người
___________________________________
Sáng sớm thức dậy,Phuwin dậy trước,cậu nhìn Pond,như có một lời nào muốn nói nhưng không thể.Đột nhiên thấy Pond rung rẩy có lẽ anh mơ thấy ác mộng.Thấy thế Phuwin lắc mạnh người anh để gọi anh tỉnh,Pond bật dậy vẻ mặt hốt hoảng.Phuwin hỏi:
"Anh mơ thấy ác mộng hả?!"
"Đ-đúng vậy,trong giấc mơ anh thấy mờ ảo người đã tông phải anh.Người khiến anh không nghe và nói được" Pond thở hổn hển đáp.
Có lẽ Phuwin khá lo lắng cho Pond,cậu vừa ôm anh vừa nói:
"Không sao,có em ở đây rồi.Anh có thể nắm tay em mỗi lúc ngủ,anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn"
Pond nghe vậy vừa cười đáp:
"Cảm ơn em vì luôn ở bênh anh ná"
Cả 2 ôm nhau cười,có lẽ tình yêu của 2 người sâu đậm hơn rồi.Cũng tốt thôi,người bị thiếu thốn tình cảm thì họ nặng lòng trong tình yêu lắm.
Người yêu nhau thì làm gì cũng cùng nhau hết.Pond và Phuwin xuống bếp cùng nhau nấu ăn.Cả 2 cười đùa,vui vẻ lắm cơ.Phuwin đang cắt rau thì dao cắt vào tay cậu.Pond thấy thì liên chạy ra,đưa ngón tay cậu đi rửa,Phuwin nhìn Pond,nhìn một cách say đắm.Dán băng cá nhân thì Pond nói:
"Em làm gì cũng phải cẩn thận nhe chưa"
"Em biết rồi" Phuwin cười mỉm rồi nói tiếp
"Mà vết thương nhỏ này không ảnh hưởng gì đến em đâu"
Thấy mặt Pond còn rất là căng nên Phuwin ôm anh,anh giả vờ nhưng sao qua mắt được cậu chứ.Cậu cũng chỉ muốn ôm anh thôi.
Pond đứng dậy cất hộp cứu thương.Cậu cảm thấy như có ai đứng sau lưng vậy,cậu liền quay lại nhưng không thấy ai cả.Pond nghĩ chắc mình mơ xấu nên còn hơi lo lắng.Nhưng thật sự có người nhìn cậu,nhưng đó là ai?!?!
Phuwin thù vẫn ngồi sofa coi phim,thấy Pond xuống rồi cậu mới nói:
"Bây giờ em đi làm nhiệm vụ nha,em có về trễ thì không cần chờ đâu"
"Anh vẫn chờ thôi" Pond vừa cười vừa đáp
"Anh thiệt là" Phuwin thở dài
"Thôi em đi đi,nhớ cẩn thận nhé"
"Em biết rồi"
Phuwin đi rồi thì Pond phải dẹp bãi chiến trường đó,rồi sẵn cậu cũng dẹp nhà luôn.Cậu tắt tivi rồi lên dọn phòng,lúc xuống lại thấy tivi vẫn mở.Pond thắc mắc nhớ là mình đã tắt rồi mà nhỉ,sao nó vẫn mở.Cậu không nghĩ nhiều ra tắt tivi.Cậu đi rồi thì có một thứ gì đó chui ra từ dưới sofa rồi cười ha hả.
Phuwin ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thì thấy ai đó rất quen,nhớ một hồi thì ra…Là tên quỷ hôm trước!!!!!!Cậu đuổi theo hắn,hắn thấy vậy rồi cũng chạy,chạy một hồi thì vào ngõ cụt.Phuwin hỏi:
-Sao mày còn ở đây?!
Con quỷ cười rồi nói:
-Mày quên tao có phải quỷ thường đâu mà dễ tan bằng kiếm của m chứ.
Hắn nói tiếp:
-Mày chắc chưa nói với tên kia đâu nhỉ
-N…nói cái gì chứ_Phuwin bối rối đáp
Thấy thế hắn cười ha hả ha hả rồi tiếp tục:
-Hay để tao nói dùm mày nhá
Phuwin lập tức đáp:
-Không được,tuyệt đối không được!!!
Hắn hả hê đáp:
-Nhưng tao nói với tên đó rồi
Phuwin đơ ra luôn,thì ra người ở trong nhà chính là hắn.Rồi cậu dịch chuyển thẳng về nhà,không vòng vo với hắn nữa
Vừa về,cậu thấy Pond ngồi trên ghế,vẻ mặt rất nghiêm túc.Thấy Phuwin về rồi Pond hỏi:
"Em thật sự không giấu gì anh à?!?"
Phuwin vẫn đứng đó,không nói không làm gì cả.
"Em thật sự đã…"
"Đúng vậy,em xin lỗi"Phuwin cảm thấy có lỗi
"Vậy người đàn ông đó là em à,người đã tông anh,khiến anh ra nông nỗi này sao"
Thì ra trước khi chết,Phuwin đã tông vào Pond,khiến Pond bị thương.Cậu sợ hãi nên bỏ trốn,trên đường chạy cậu bị xe tải tông nên chết tại chỗ.Cơ duyên nào lại khiến anh và cậu gặp lại khi Phuwin đã trở thành thần chết.Cậu biết hết tất cả,nhưng không nói với anh,cậu sợ anh biết sẽ giận cậu.
Pond thất vọng nói:
"Nếu em nói ngay từ đầu anh sẽ không giận em đến mức này đâu"
Nói xong Pond bỏ lên phòng,Phuwin cố níu anh lại nhưng anh lại đẩy tay cậu.Hai hàng nước mắt cậu đã rơi rồi.Phuwin thấy có lỗi giữ lắm,vì cậu mà người cậu yêu thành ra như thế.Nhưng cậu thật sự yêu Pond,cậu chỉ muốn chăm sóc anh.Cậu ngồi sụt xuống,cậu khóc ngày càng lớn.
Phuwin suy nghĩ một hồi,để lại tờ giấy rồi rời đi.Cậu ngược lên nhìn căn phòng còn sáng đèn ấy,căn bếp anh cùng cậu nấu ăn,chiếc sofa cả cùng ngồi xem phim.Có lẽ cậu đã quyết rồi,càng ở lại sẽ cảm thấy có lỗi nhiều hơn……
___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,mới bị tủ đè nên có hứng ghi nhiều:)))))
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro