chương 13- bắt cóc 1
"em tỉnh rồi"
"em đói " bày ra gương mặt đáng thương mà kêu đói, còn chu chu cái mỏ lên làm hắn chỉ muốn cắn cho một cái
"muốn ăn gì"
"cháo"
"được rồi nghỉ đi, để anh mua"
"không, em muốn anh nấu"
"được "
Đóng cửa đi về nhà hắn có chút lo lắng nhưng cũng đành ai bảo chiều nó chứ, gọi điện cho ai đó giọng hắn đanh lại
"bắt được chưa?"
"..............."
"làm đi"
"..........."
Tắt máy hắn lái thẳng về nhà nấu cháo cho nó ăn.
**************************
Hắn vừa rời đi thì có người bước vào, ánh mắt có chút xót thương nhìn nó, tiến tới ngồi bên giường làm nó giật mình.
"anh đến đây làm gì "
"thăm em "
"cảm ơn"
"em còn đau chỗ nào không?"
"không cảm ơn, mà hôm nay anh không đi làm sao?"
"tôi lo cho em"
"vậy giờ thấy tôi khỏe mạnh rồi anh có thể đi làm việc của anh"
"em tàn nhẫn vậy sao?"
"có gì mà tàn nhẫn chứ, tôi và anh cũng đâu có quan hệ gì, nói là quan hệ thầy trò thì chỉ cần thấy tôi khỏe mạnh như vậy cũng nên về rồi "
"em là đang đuổi khách??"
"không đúng sao???"
"không, tôi với em là quan hệ khác"
"quan hệ khác???là quan hệ gì??tôi với anh cũng chỉ gọi là có quen biết chứ quan hệ gì?"
Cúi xuống hôn nó không kịp để nó phản ứng anh cứ vậy mà lấy hết không khí của nó, buông nó ra anh quay người bước đến cửa anh dừng lại
"anh thích em"
"hộc hộc hộc.....đồ chết bầm nhà anh, ai cho anh hôn tôi chứ"
Vừa thở vừa nói nó bực tức đưa ánh mắt ra cửa thì không thấy anh đâu chỉ thấy Diệu Linh đang đứng đó nhìn nó
"xem ra cô còn rất khỏe"
"Chào cậu "
"vết thương của cô sao rồi có thể ra ngoài cùng tôi không?"
"không sao nhưng đi đâu vậy?"
"đi đi rồi biết"
Nhếch môi đẩy nó vào phòng thay đồ xong xuôi, cô ta đưa nó đi khá xa đến một khu rừng thì dừng lại, kéo nó vào sâu bên trong có một căn nhà hoang rách nát, đẩy nó cho hai tên đứng sẵn đó cô ta ra lệnh trói nó lại.
"cậu, cậu làm gì vậy, thả tôi ra "
"Tôi đã cảnh cáo cô không được lại gần Nhật Minh rồi đúng không? Đó là vì cô không nghe thôi"
"Cho dù cậu có giết tôi thì anh Minh cũng không yêu cậu đâu, tôi yêu anh ấy tôi sẽ không rời xa anh ấy"
"cô nói hay lắm, vậy anh ấy có yêu cô không?đã nói yêu cô lần nào chưa?hay chỉ là cô bám lấy anh ấy?"
"tôi...."
"không nói được chứ gì vậy để hôm nay tôi cho cô biết nhé"
Rút điện thoại ra cô ta gọi cho hắn và bắt nó gọi hắn tới
"Anh Minh cứu em"
"đến địa chỉ xxx nếu muốn nó sống"
Không để đầu dây bên kia nói gì cô ta đã tắt máy, thêm đó nhấn gọi anh người vừa hôn nó
"để xem ai yêu cô hơn nhé"
"cậu làm gì vậy thả tôi ra"
"nghe thấy rồi chứ? Muốn cứu cô ta thì đến địa chỉ xxx đi"
Cúp máy cô ta quay sang tát nó một cái đau điếng, nó cắn răng chịu đựng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, thấy vậy cô ta càng tức giận tát nó mấy bạt tai, bây giờ mặt nó đã sưng đỏ cả lên, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
"haha cuối cùng cô cũng chịu khóc rồi sao, cô nghĩ cô là ai mà tất cả mọi người đều yêu mến cô, Tại sao ngay cả Nhật Minh cũng yêu cô, tôi có chỗ nào không tốt, tôi giàu có tài giỏi xinh đẹp, tất cả đều hơn cô tại sao ngay cả anh ấy cũng bỏ tôi mà yêu cô, tôi và anh ấy đã có hôn ước từ trước rồi cơ mà,chỉ vì cô cứu mẹ anh ấy mà hôn ước bị huỷ cô vui chứ, hahahahaaaa"
Giọng nói có phần chua xót của cô ta khiến nó cảm thấy tội lỗi nhưng cũng chẳng nói được gì, bỗng
"RẦM"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro