Chàng trai lạnh lùng và cô bé hồn nhiên
Nguyễn Minh Tuyến ( Nó ) : 18 tuổi, nhà khá giả, ba mẹ rất thương nó.Tính tình hồn nhiên, dễ thương, ít nói, ít cười, có một nụ cười rất đẹp...Nó cũng đẹp
Nguyễn Minh Tuyền ( Chị nó): 27 tuổi, đẹp hơn nó nhiều. Tinh tình ích kỷ, lanh chanh, rất ghét nó,...
Nguyễn Anh Tuấn ( Anh nó): 20tuổi, đẹp trai, dễ thương, được rất nhiều cô để ý...
Nguyễn Tấn Thanh(anh nó): 29 tuổi, ích kỷ giống chị nó, hay la mắng nó và đã có vợ
Nguyễn Tuấn Kiệt ( Hắn ) : 19 tuổi, nhà giàu, hắn al2 con trưởng trong nhà nên rất được ba mẹ thương. Tính tình lạnh lùng, đẹp trai, ít nói, và rất ưa chọc tức người khác, thay bồ như thay áo
Em hắn tên Bin cũng đẹp nhưng kô bằng hắn
Trần Nguyễn Cao trí : 19tuổi, nhà giàu, bình thường kô đẹp =- hắn và đã có bạn gái
Nguyễn Anh thảo vy : 18 tuổi,. nhà bình thường, bạn gái của Trí
Lộc Mỹ Tiên: ( bạn nó) bình thường không đẹp = nó, thông minh, học giỏi,...
Và một ố nhân vật khác.......
Chương 1:
Thành phố Hồ Chí Minh, một nagỳ đẹp trời và tại nhà của nó:
_ Tuyến àk, dậy đi con, hôm nay nhà mình có khách tới đấy..
_ Vâng, con biết rồi mẹ, con sẽ dậy ngay - Mắt nó hiếp giền lại màk nói với mẹ nó
_ Nhanh nha con, 15p nữa có mặt ở dưới phòng khách đấy - Mẹ hối thúc nó
Tại phòng khách
_ Chị đợi con tôi 1 tí nhé, nó nói nó xuống ngay - Mẹ nó cười tươi như hoa.
_ Vâng, tôi đợi được màk - Mẹ hắn cười đáp
_ Mẹ ơi ! Con xuống rồi đây... Đây là ? - MẶt hồn nhei6n hỏi mẹ.
_ Đây là bác Mai bạn hồi đó cảu mẹ, Chào bác đi con - Mẹ nó cười tươi đáp
_ Dạ, con chào bác ạ - Nó cuối đầu chào mẹ hắn
_ Bác MAi tới đây có việc cần nhờ con đấy - Mẹ nó nói
_ Dạ, việc gì vậy mẹ - Nó đáp
_ Àk, bác muốn con về làm con dâu nhà bác được không - mẹ hắn cười tươi đáp
_ Bác... bác nói sao ạ. Chuyện này là sao vậy mẹ???? - Mặt nó chù ụ
_ Con không muốn thì thôi mẹ cũng không ép được con - Mẹ nó hiền từ đáp
_ Nhưng màk nếu con lấy chồng thế mẹ có vui không ạ - Nó hỏi ngây ngô
_ Sao con hỏi thế... Con lấy chồng sống tốt thế là mẹ vui rồi - Mẹ nó đáp
_ Thế con đồng ý lấy con trai bác ạ - Nó nói
_ Bác ... bác cảm ơn con. Con trai bác tính tình lạnh lùng lắm nên con - Mẹ hắn đag nói thì bị nó chặn lại
_ DẠ kông sao đâu ạ, con chịu được màk bác. - Nó cười tuôi đáp
_ vậy thì tuần sau tổ chức đám cưới nhé, ngày mai bác sẽ nói nó wa đón con đii thử đồ cưới - Mẹ nó vui vẻ đáp lại
_ Dạ vâng, sao cũng được ạ. Màk con trai bác tên gì mấy tuổi ạ??? - Nó hỏi mẹ hắn
_ Con tria bác tên Nguyễn Tuấn Kiệt, nó 19 tuổi - Mẹ hắn đáp
_ Dạ sao ạ, Nguyễn.. Nguyễn Tuấn Kiệt ạ ??? - Nó lấp ab lấp bấp đáp
_ Đúng rồi, con biết nó sao - Mẹ nó trố mắt nhìn nó hỏi
_ Dạ , dạ không chỉ là con nghe tên quen quen thôi ạ. Con xin phép 2 người cho con lên phòng nghỉ được không ạ - Nó hỏi?
_ Được con lên nghĩ đi - Mẹ nó nói
_ Vâng ạ - nó đáp rồi bỏ về phòng mặt buồn hiêu
" Không lẽ là anh ta người mình chờ suốt 2 năm qua thời gian đó anh ấy đã làm gì? Tại saoo lại bỏ mình, tại sao ??? ....." suy nghĩ đó cứ ở trong đầu nó suốt.
_ Tuyến àk, con ra ăn kơm tối đi - mẹ nó gõ cửa phòng và nói
_ Vâng à - Nó uể oải đáp
Xuống bàn ăn . nó cứ cắm cuối ăn xong rồi leo lên phòng năm suy mnghĩ và khóc rất nhiều và thiếp ngủ
_ Con àk, dậy nào, Kiệt nó đag chờ con ở dưới kìa - Mẹ nó nói
_Dạ con xuống ngay 15p nữa - Nó trả lời mẹ, rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lấy đồ mặc vào
_ Mẹ ơi con đi nhé ! - Nó chào mẹ rồi ra ngoài cửa
_ Anh tên Kiệt àk ??? - Nó mặt buồn lại đáp
_ Đúng tối tên Kiệt thì sao nào? Cô có đi không, đi thì lên xe nhanh - Hắn lạnh lùg đáp nó
_ Vâng, tối lên ngay - Nó leo lên chiếc xe SH và đôi mu BH vào
_ Tới rồi, cô xuống đi - Vẫn giọn nói lạnh lùng
_ Ừk - Nó đạp mặt buồnnn
_ Xin kính chào quý khách, xin quý khách cứ lựa ạ - Cô típ viên đáp
_ Lấy cho cô ấy bộ áo cưới đẹp nhật và dắc naht61 trong đây - Hắn dnói
_ Vâng ạ , mời chị qua bên đây ạ - Cô típ viên nói
_ Không cấn đâu ạ, lấy bộ áo cưới đơn giản cho tôi được rồi. -Nó hồn nhiên đáp
_ Nhưng.... - Cô típ viên nhìn hắn
_ Cô cứ lấy nnhững gì tôi đã dặn đi - Hắn típ tục nói
_ Vâng ạ , mời cô wa bên này ạ - Cô típ viên nói
_ Anh thật quá đáng nha, tôi muốn mặc như thế nào là quyền của tôi sao anh lại xen vào chứ - Nó làm vẻ tức giận nói
_ Tôi không mún vợ tôi phải mặc những thứ như vậy trong lẽ cưới - Hắn đáp
_ Anh khôgn pah3i không mún cưới tôi hay sao, anh chỉ mún làm mẹ anh vui thôi, anh cứ tiếp tục bên ng yêu anh đi , xong đám cưới tôi không làm phiền 2ng đâu - Mặt nó buồn nói
_ Đúng vậy, cô hay ngoan ngoãn làm vợ tôi cho yên phận đi - Hnắ vẫn cái giọng lạnh lùng đáp
Nó im lặng không trả lời, bỏ vào trong mặc áo cưới
Thử đồ cưới xong nó và hắn đến mua nhẫn rồi về nhà
Nó uể oải về phòng và nằm xuống giưỡng nhớ lại những kỉ niệm nó và hắn vui đùa hồi trước , rất vui vẻ mak2 sao giờ đây chỉ còn cái dáng vẻ lạnh lùng . từ đó nó cũng pắt đầu tập quên hắn . Bằng cách bỏ 1 lớp lạnh lùng vào trong mặt mình
Sau khi đưa nó về nhà, hắn tiếp tục đến quán bar Sad và ngồi với tk' bạn thân cảu mình là Trí
_ Mày sao thế, sao lại buồn vậy - Bạn hắn hỏi
_ Mẹ tao bắt tao lấy con nhỏ gì đó mệt chết được - Hắn vẻ bực bội đáp
_ sao mày lấy vợ àk haha đúg là nỗi tiếng là hotboy màk giờ lại có vợ chắc là mấy em của mày sẽ danh chết vợ mày cho mà xem - Bạn hắn cưới đáp
_ Bởi vậy lần trước có nhỏ kja theo tao, con Nghj nó đã tạt axit r' còn gì, lần này lại là vợ haizzzz - Hnắ lắc đầu đáp
_ Mak2 vợ mày thế nào đẹp kông, nếu mày không sài thì cho tao sai đê - Bạn hắn mặt gian trả lời
_tao đập mày bây giờ, vợ tao cấm đụng, nhỏ cug4 đẹp nhưng không sexy = con Nghj - Hắn đáp
_ không đụng thì thôi , làm gì àmk gê dữ vậy - Bạn hắn đáp
_ ừk
_ Thui uốn đi mày ơi , tí mấy em tới bây giờ - Bạn hắn đáp
_ oke - Han trả lời rồi cầm ly rượu uống
_ Anh yêu, em nhớ anh wá àk - Nhỏ nghhj đáp
_ Anh cũng nhớ em lắm - Nói xong hắn với nhỏ ôm hôn nahu thắm thiết
Nó thì cứ nằm ở nhà khóc và thiếp ngủ. Một tuần cũng trôi wa nhanh, giờ đã đến lúc nó lấy chồng. Tai lễ cưới
_ Con gái con đẹp lắm đấy - Mẹ nó nói
_ Vâng ạ - Mẹ cười trừ đáp
_Thui bây giờ chúng tar xún thui trễ h rồi đó con - Mẹ nó hối
_ Dạ - Nó đáp
Nó và mẹ nó cùng bước xún nhà . nó gương mặt xinh đẹp, da trắng không khỏi ngạc nhjên của mmọi ng. Hắn thấy liền way sang phía nó đang đi, quả là nó rất depp954 trong bộ áo cười này, mmặt thì có 1 tí son phấn. Nhìn rất đẹp. Nó đang tiến tới hắn
_ Tar giao đứa con gái này cho con đấy, hay chăm sọc nó cẩn thận nhé ! = Mẹ nó cười nói
_ Dạ vâng ạ, con xin hứa - Hắn nói rồi khoát tay nó bước vào lễ đài
Xong lễ là 2ng đi hưởng tuần trang mật ơ paris
Lúc lên máy bay, chắc do lễ cưới mệt wá, ó đã ngủ từ khj nào cũng kô hay
Hắn thì đeo tai phne nge nhạc và thiếp ngủ
Đến paris , hắn mở mắt dậy thấy nó ngủ trông rất xinh, mặt kô 1 lớp phẩn, quẩn áo thì đơn giản chỉ là áo si mi và quần jean, mang đôi giày búp bê. Nhìn nó ngũ cứ như một thiên thần vậy
_ Dậy đi, tới nơi rồi, ngủ wài. mạp như heo - Hắn lay lay ng nó dậy
_ Tôi biết rồi - Nó mở mắt đáp
Xuống máy bay và đến khách san đã đặt trước.
_ Chị ơi cho tôi 2 phòng - Nó hỏi chị típ viên
_ Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn 1 thôi ạ - Típ viên nói vì hắn nháy mắt nên chị típ viên làm vậy
_ Lấy 1 phòng đi - Hắn chen vô nói
_ Nhưng tôi, tôi không thíck ngủ chung với ng khác, nhất là anh - Nó giận dỗi đáp
_ Cô nên nhớ chúng tar là vợ chồng đấy - Lấy phòng hắn liền kéo nó lên
_ Thả tôi ra, anh bị điên àk, thả ra coj - Nó trả lời
Hắn bế nó lên và đến phòng mở cửa rồi thả nó xuống
_ Anh bị điên ak2, anh làm gì vậy- Nó bực bội đáp
_ Chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì nào - Nói hắn càng tiến gần nó hơn
_ Anh , anh thôi đi, tôi mệt tôi muốn ngủ, tránh ra nha - Nó sợ sệt đáp
_ oke tôi cũng không có hứng với ng tôi không yêu đâu- Hắn đáp lời nó nhanh chống rồi lại vali lấy đồ rồi bỏ vào phòng tắm
Nó thì ở ngoài lo lắng sợ sệt. rồi thì thiếp ngủ. Hắn tắm xogn ra thì thấy nó, rồi cũng nằm ở sofa thiếp ngủ cho đến sáng maj
Dậy xong nó liền bỏ vào phòng tắm ngâm mình trong đó, khi ra nó lièn lay lay người hắn đáp
_ Dậy dậy mau tôi đói- Nó nhỏng nhẽo hắn
_ hả, ừk ừk dậy ngay - Hắn từ dậy ngồi dậy và vào phòng tắm làm VSCN
_Xong rồi đi thôi - Hnắ ra nói
_ ừk - Nó đáp rồi đi theo hắn
Lúc đi ra ngoài phố ai cũng phải chú ý đến nó và hắn. Quả thật no và hắn rất đẹp 1 ng thì hồn nhiên 1 ng thì lạnh lùng cá tính trái ngược nhau
..... Ăn và tham quan xong nó lại về phòng xem tivi, trong lúc đó hắn đến quán bar gần khách sạn uống rượu và gặp nhỏ Nghj bồ hắn vì đi tuần trăng nên hắn rủ thêm nhỏ nghj đi nữa
Hnay là đến ngyà về VN, đến sân bay rồi về nhà nằm ngủ, còn hắn thì đến wán bar với anh bạn thân của mình
_ Sao hã đi tuần trnăg vui không - Bạn hắn hỏi
_ vui nỗi gì - Hnắ đáp giọng lạnh lùng
_ Anh Kiệt, anh đi trăng mật vui không - nhỏ Nghj đến gần hắn và hỏi
_ không vui - Hắn đáp
_ Sao vậy, em nhớ anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em nha - Nhỏ nói với igõng buồn bả( đạo đức giả đấy )
_ Ừk, anh cũng nhớem nhiều lắm - Hnă nói xong 2ng ôm nahu hôn thắm thiết
Tại nhà
_ Chào dì, dì ơi anh Kiệt đâu rồi dì - Nó hỏi bà quản gia
_ Dạ chào tiểu thư, cậu chủ đang ngủ trên phòng ạ - Bà cười đáp
_ Vâng, dì cứ gọi con là Tuyến được rồi mak' - Nó nhõng nhẽo dì
_ thui thui được rồi Tuyến - Bà cười đáp
_ Thui để kon lên gọi anh ấy dậy - Nó cười rồi lên phòng gọi hắn
Nó mở cữa ra thầy cảnh tượng thật kjnh khủng, chiếc giường tân hơn cảu nó và hắn bây giờ lại là 1 ng con gái khác thay thế. 2ng đán gnắm quấn quít nhau ngủ. Nó không nói gì lẳng lặng bỏ về phong.
Chiều hắn đi xuống nah2
_ Dì ơi, vợ con đâu rồi dì - Hắn hỏi bà
_ Ủa khj sáng mợ lên gọi cậu dậy, giờ chả thấy mợ xún ăn sáng gì cả>> - Bà vẻ lo lắng nói
_ soa ạ, khj sáng lên phòng gọi con dậy ạ - Hắn hốt hoảng ói
_ Vâng đúng rồi - Bà đáp
Vừa nge pà trả lời xong hắn liền chạy lên tìm Nó. nó đã ngủ nhưng khóe mặt vẫn đọn lại nước mắt. Hắn thì cứ đứng cười vì hắn nghĩ nó sẽ ly dị thôi
_ nàk, cô dậy đi ngủ wài mập như heo bây giờ - Hắn lạnh lùng nói
_ Gì vậy, àk ừk tôi dậy ngay anh xuống nha trước đi - Nó tỉnh dậy đáp
Nge nó nói xong hắn xuống nhà ngồi ngay bàn ăn đợi nó xún ăn
15p sau nó xuốg ngồi vào bàn ăn và cứ cậm cụi ăn không mún nhìn mặt hắn
_ Cô sao vyậ không mún nhìn mặt tôi à - Hắn nói nhưng vẫnn gấp thức ăn ăn
_ không tôi đói nên ăn thôi, có gì không - Nó nói
_ ừk - Hắn đáp lạnh lùng
Xong nó ra ngoài vườn nhớ lại cảnh đó và khóc
Hắn từ trong phòng nhìn xún, thấy nó khóc nhưng tại sao tim hắn lại đau như vậy. Từ ngày nó đến hăn ở nah2 ăn cơm nhìu hơn, ít đi chơi hơn. Tai sao ????
Nó đã ngủ, hắn bước xún nhà và ra sân vườn. Nhè nhàng vút mái tóc mượt mà cảu nó và bế nó lên phòng. Và đến công vy làm việc
Khj nó tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng và kô khỏi nghĩ trong đầu là ai đã đưa mình lên đây khôg lẽ là hắn tar
Nó xún nhà và đi shopping
Nó đi siêu thị Big C và đến quầy quần áo nó đã thấy hắn và 1 người con gái cỡ hắn khoát tay nahu đi lựa đồ rất vui vẻ. Nó lẳng lặng về nhà
Nó thật sự rất buồn, buồn vì người mình yêu lại đi bên cạnh một ng con gái khác không phải nó
Tối hắn về nhà trong tâm trạng say xỉn, nó cũng biết là hắn vừa đi với nhỏ về nhưng không nói gì. Hắn leo lên giường nằm ôm nó ngủ. Cảm giác rất ấm , nhưng rồi lại thôi nó biêt3 chỉ là hắn say thôi
_ Sao thế ấm lắm àk - Hắn nói nhưng kô mở mắt
_ @@ Đâu...đâu có, dê hã bỏ ra coj - Nó lắp bắp đáp
_ Không, không bỏ ngủ tiếp đi - Hắn nói rồi ôm nó thật chặc cảm giác rất hạnh phúc
Nhỏ cũng để vậy ôm hắn ngủ 1 giấc ngon lành. Cảm giác rất hạnh phúc. không biết từ khj nào nó đã bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùg kja ra khỏi mình trong 5 năm wa. Chắc nhờ hắn nó chấp nhận bỏ cái mặt nạ
Sáng hôm sau thứ dậy, nó cảm thấy vui lắm, rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho hắn
Hắn dậy rồi xuống nah2 thấy nó đang làm đò ăn hắn hỏi:
_ Đang làm gì thế - Hắn vẫ lạnh lùng
_ Bị gì màk kô thấy, đang làm đồ ăn sáng - Nó giận dỗi đáp
_ Làm rồi có ăn được không- Hắn cười gian
_ Không ăn được đâu nhịn đói đi, tui ăn dùm cho- Nó trả lời ròi đem đồ lên bàn ăn ngồi ăn ngon ơi là ngon
_ @@ ăn sao không ăn - Hắn thấ nó ăn ngon lành cũng yên tâm được phần nào
_ Đồ ăn ngon wá - Ăn xong hắn nói còn cười rất tươi
_ Ngon hã - Nó cười đáp
_ Ừk ngon lắm - Hắn
_Vậy mốt tui làm cho anh ăn nữa nhá - Nó cười đáp
_ Sao cũng được - Hắn
_ Thui tui kô làm đâu mắc công bồ anh pít thì chết tui - Nó nói mặt bùn
_ pồ tôi, cô pít rùi àk - hắn ngạc nhej6n hỏi
_ Ừk, hôm trước đi siêu thị tôi thấy anh đi với 1ng con gái - Nó bùn
_ Ừk cô pít thì tốt - Hắn nói rùi nhìn mặt nó bùn
_ Ừk thui anh đi làm đi tui dọn đồ đây - Nó đứng dậy nói kèm chế nước mắt của mình
_ Ừk
Dọn xong nó bạt tivi ngay phòng khách xem rồi ngủ khj nào không hya, hắn đã về khj nào và trên phòng nó đang có 1 rtai 1 gái ôm nhau hôn thắm thiết. Nhỏ cố kèm nén nước mắt và nói
_ Cô biến ra khỏi phòng dùm tôi - Nó giận dữ nói
_ Cô là ai màk có quyền đuổi tôi - Nhỏ hét
_ Tôi là chủ phòng và là chủ nhà này đấy, thế tôi có quyền đuổi có chưa nhỉ - Nó nói
_ Anh, con nhỏ này nó .. nó đuổi em - Nhỏ hoảng ôm hắn vào lòng
_ Chát! Cô là aj màk dám nạn cô ấy - Hắn quát vào mặt nó
_ Ừk, tôi chả làm gì cả - Nó nói rồi quay lưng bước đi giọt nước mắt rơi thật nahnh rồi gạt đi không aj thấy
_ Em về đi ,hôm nay anh hơi mệt- Hắn buồn đượm nói với nhỏ
_ Nhưng em... - Đang nói thì bị hắn chặn
_ Về đi hôm khác hãy đến - Hắn nói
_ Vâng - Nhỏ bùn rồi lấy quần áo mặt vào ( bên trog thì vui khj trị đc nó đấy )
Nhỏ về phòng khóc, khóc thật nhiều. Nhưng rồi nó chợt nghĩ nó và hắn là danh nghĩa vk ck hợp đồng thôi tại sao phải khóc vì hắn
Tới lúc nó phải vào đại học ( nó học đại học kinh tế ) nó chả có bạn nào ở đây vì bạn thân cảu nó giờ đã đi về Lâm Đồn gsống hiện chưa về nhưng vẫn liên lạc thườg xuyên
_ Bạn à cho mình hỏi khoa Tài chính ngân hàng ở đâu ạ - Nó hỏi anh chàng đang đứng
_ Àk bạn hocc Tài chính hã, mình cũng thế, thế đi chung nhé mình chỉ cho - Anh cười nói
_Vâng - Nó cũng cười lại 1 nụ cười thiên thần
Tan học:
_ Để tớ đưa cậu về nhé - Anh nói
_ Nhưng phiền cậu lắm với nhà tớ cũng xa- nó ngại
_ Không sao lên đi tớ đưa cậu về - Anh nói rồi kéo nó lên xe
Về đến nhà, hắn đã đứng ở lang can nhìn thấy 1 anh chàng đưa nó về trong hắn đầy sự khó chịu và giận dỗi.
_ Cảm ơn cậu đưa mình về nhé - Nó cười nói
_ Àk không có gì đâu, mình về nhé , pp - Anh đáp rồi lên xe về
Nó thì mở cửa vào trog nhà.Hắn bước xún
_ Bạn trai cô àk, cũng không tệ nhỉ - Hắn cười nói
_ Không phải, đó là bạn tôi mới quen, anh đừng có mà nghĩ bậy bạ- Nó giận
_ Tôi nghĩ bậy như thế đấy thì sao nào, hay là cô có tật giật cái mình àk làm gì màphản kháng gê thế
_ Tôi, Tôi kô có, anh đừng có mà nói vớ vẫn - Nó tức rồi bỏ vào nhà nhưng hắn lại đi theo và nắm tay nó lại
_ Thế anh ta đưa cô về là thế nào hay tôi bị hoa mắt àk
_ Tại anh ấy thấy tôi đi bộ về nên chỡ về dùm
_ Maj mốt nếu mún đi đâu thì lấy xe mà đi, đừng co để con traj chỡ về, cô n6n pít thân phận cảu mình thì ahy hơn - Nói rồi hắn bỏ lên phòng
Nó thì nge theo lời hắn rồi lên phòng làm VSCN r' xún làm bữa tối cho hắn. Nhưng tối hnay nó đợi mãi ahn81 cững không về 10h 10h30 11h 12h, nó đã ngủ gật và đang lên phòng, mở cửa nó thấy 1 cảnh tượng nữa, chồng nó và 1ng phụ nữ đang nằm ôm nhau say đắm.
_ Mời cô ra khỏi phòng dùm tôi- Khóc và nói
_không được ra, ở đây, còn cô wa phòng kahc1 mà ngủ - Hăn nói phủ phàng làm nó rơi nước mắt
Nó lẳng lặng bỏ wa phòng khác khóc thật nhìu
Sáng dậy hắn xún dưới bếp, thấy những món ăn được bày trí rất đẹp, tim hắn thắt lại lần nữa, nó đã chờ hắn ăn cơm cùng để xin lôi chuyện khj sáng, vậy mà hắn đã ngủ cùng ng con gái khác
Sáng nó dậy thật sớm và đi học, hắn lên phòng không thấy nó, chỉ thấy có 1 bức thư : " Anh à ! Hôm nay em đi học chắc khuya mới về, ăn nhớ ăn cơm nhé, tạm biệt !". Nó trách mặt hắn. Tối hắn đã chờ đến khuya 12h mới thấy nó về nhà
_ Sao hôm nay về trễ thế, đi chơi với anh chàng hôm wa àk - Hắn nói
_ Kô, em đi học với lại trường xa nên đi về hoi trễ, xin lỗi để anh đợi, anh đã ăn gì chưa em làm đồ ăn cho anh nhé - Nó nói hồn nhjên
_ Không cần đâu, tôi đã ăn vớ bạn rồi
_ Vâng- Nói nói vẻ mặt xịu xún
Nó vào nhà làm VSCN, học bài đến 2h sáng, nó mới lên giường, nhìn mắt hắn khj ngủ như một thiên thần, nó sắp phải xa hắn vì hắn không iu mình thì sao mình lại ở đây chỉ cản trở hắn tình yêu cảu hắn, chỉ cần 3 tháng nữa nó lấy được học bổng du học sang Mỹ thì có thể trả lại tự do cho hắn
Sáng dậy hắn đã kô thấy nó đâu cả lại có 1 tờ giấy trên bàn :'' Anh hãy ngủ trước nhé, hôm nay em sẽ không về đâu anh đừng chờ nhé! , tạm biệt" Nó lại đi đâu, vì sao phải trách mặt hắn???? . Hắn buồn nó, rồi đi tới bar gặp nhỏ Nghj đến tối hắn mới về đến nhà
Nó đã đi đâu mất từ sáng đến h vẫn chưa về, thân là con gái xinh đẹp như vậy mà lại ban đêm không về nhà thì thế nào?? Hắn lo lắng lấy xe đi tìm nó. Hiện giờ, nó đang đ lang thang trên đườngg chả pk mình nên đi đâu, thế là nó gặp 1 đám côn đồ
_ Nè, cô em đi chơi với bọn anh nha. nhìn cô em cũng ngon đấy chứ- MẶt tk đó gian ơpi là gian
_ Đi đi, anh cho cưng tiền - tk kahc1 lại tiến gần hơn nói
_ Đừng, đừng đụng vào ng tôi - Nó hét lớn lên và lùi về sau
_ Em có pk cang chống cự thì anh càng thíc kô - Tk đó tiến laại gần hơn nữa
_ Đừng lại gần tôi càc ng bị điếc à, trách ra - Nó hét thật lớn, hắn nge thấy liền tìm đến và dựng xe ở chỗ đó tiến lại gần thi ra là nó lang thang chả pk về đâu vì mún trahc1 mặt mình
_ Mấy anh làm gì bạn gái tôi thế bỏ bạn gái tôi ra, không thì đừng trách - Hắn vẻ lạnh lùng nói ( bbật mí nhé, hắn có học vẽ karate loại nhất đấy )
_ Tao đéo bỏ , mày làm gì được nào, tụi bây vô - tk đó đắc ý kju tụi đàn em nhào vô, kết quả tụi nó ngã hết
_ Sao lại đi lang thqang 1 mình thế, sao lại không về nhà hã, có pít tôi lo cho cô lắm không hã, lỡ tôi tới trễ 1 tí thì cô sẽ thế nào hã - Hắn quát nó
_ Tôi cứ nghĩ anh đang ở bên chị Nghj nên tôi không về nhà, sợ lại bị anh la tôi, tôi kô mún thấy cảnh tượng đó, tôi kô mún - Nó vừa nói vừa khóc
_ Tôi xin lỗi, tôi sẽ kô bên aj ngoài cô hết đc kô nín đi khóc trông xấu wá àk - Hắn nói rồi cõng nó về nhà, chiếc xe thì tạm gữi lại chỗ đó
Nó thì vui vẻ vì từ nay nó sẽ không trách mặt nữa, vì dù có trách cũng kô đc, chỉ c2n mấy ngày nữa là nó phải xa hắn r'
_ Anh! đang làm gì đấy xún ăn kơm nà - Nó
_ Ừk cô xún đi tôi sẽ xún ngay - Hắn nói r' đóng hồ sơ lại xún dưới cùng ănb với nó
_ Nàk tôi tặng anh cái này nèk, mở ra xem đi, tuy kô đẹp = mấy cái anh mặc - Nó tư' từ lấy wà ra
_ Áo à, tôi kô cần đâu cô đem cất đi, tôi nhìu áo lắm- Hắn vẻ lạnh lùng nói
_ Ừk, vậy em để trên phòng nhé khj nào anh cần thì dùng - Nó nó mặt bùn đượm nhưng hắn nào ngờ trong hộp wà đó lại có tờ giấy
....... 2 ngày nay hắn kô về nhà. ( nó thì lại làm việc trong 1 cái khách sạn để kím tiền còn wa bên Mỹ dành dụm)
_ Tuyến hã, tui Trí nèk nhớ tui kô - Anh chàng đó là Trí bạn thân của hắn
_ Àk ừk nhớ chứ, nhớ rõ lắm vì ngày đó tại cậu mà tôi và anh ấy phải ra thế này kô nhớ làm sao đc - Nó nói
_ èo ơi, chuyện lâu r mà, đừng nói như vậy chứ bạn bè kô mà, màk sao Tuyến lại ở đây Tuyến làm việc trong đây àk, tk Kiệt cho Tuyến làm ở đây sao????? - Trí ngạc nhjên hỏi nó
_ Kô anh ấy kô cho mình làm. nhưng mình thấy ở nhà kô cũng chán nên đi làm vậy mà - Nó ói mặt bùn
_ sao thế có chuyện gì Tueý6n nói đi, hay để Trí đi hỏi thẳng tk Kiệt nha - Trí nói
_ Kô kô đc, Tuyến nói, nhưng tìm wán cafê gần đây ngồi nhé Tuyến kể cho - Nó nói rồi đi
_ Tại vị Tuyến cũng rãnh nên đi làm, với lại ở nhà thì lại tháy cảnh Anh Kiệt và chi Nghj ôm nhau, ở nah2 Tueý6n kô chịu nỗi, sắp tới vài ngày nưaã Tuyến có nhận 1 học bổng du học ở Mỹ, Tuyến đã mua quà tặng cho anh ấy nhưng anh ấy kô cần, còn chuyện Tuyến làm ở đây anh Kiệt không pít, ngày nào Tueý6n cũng có làm việc trong nhà rồi mới đi học và đi làm đến tối, sáng đi học chiều đi làm tối về nấu từng bữa cơm cho Kiệt, Tuyến cảm thấy rất vui, vài nagỳ nữa Tuyến đi r kô pít aj sẽ chăm sóc cho Kiệt. Tuy có hơi cực 1 tí nhưng 1 năm ở bên Kiệt làm Tuey61n rất hạnh phúc,................ - Nó càng nói nước mắt càng trào ra
_ tk Kiệt thật wá đáng để anh dẫn em về nói rõ ràng với nó - Ttrí nói
_ Đừng mà khj nãy anh hứa là kô nói cho anh kiệt biết r mà - Nó
_ Ừk thì kô nói , thui cũng trễ r anh đưa e về - Trí nói
_ Vâng cảm ơn anh- Nó
Về đến nhà, nó lại hào hứng vào gặp hắnvà chị ấy, nước mắt nó kô rơi vì nó đang cố giấu nó đã iu anh rất lâu r
_ Cô mới đi với ai về đấy - Hắn hỏi nhưng vẫn ôm chị nghj vào lòng
_ Anh Trí chỡ em về - Nó nói
_ Cô đừng có mà gạt tôi, tk Trí nó đi công tác bên Sing chưa về thì làm sao chỡ cô về, mốt nói dối hì tìm ng kahc1 đừng có mà tìm bạn tôi
Nó bỏ lên phòng thu dọn quân áo 2 nagỳ nữa ó pah3i đi, nó vẫn tiếp tục nấu bữa ăn dọn dẹp nhà cửa cho hắn mỗi ngày
_ Thịnh à, thấy này là sao đây tại sao cậu đi mà cậu lại kô nói cho tớ bík - Nó hỏi trong sụ giận dữ
_ Tuýen à, tớ xin lỗi nhé, tại ba tớ bắt tớ đi tớ cũng kô còn cách nào khac, tớ xin lỗi - nói xong Thịnh bỏ đi nhưng nó kéo lại
_ Xin lỗi ôm mà kô báo cậu trước, cậu đi r nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tớ sẽ rất nhớ cậu - nó nói nước mắt trào ra. Nhưng ở 1 góc khác
_ anh àk, kon Tueý6n nó đang ôm ai kìa - Nhỏ thúc
_ Kệ cơ ta chả liên wan gì đến anh,. mình đi thui - Hắn giận dữ r' bỏ đi
Nhưng khj hắn way mặt lại nó đã thấy hắn cùng chị nghj vào 1 phòng trong kahc1h sạn nó đang làm
_ hwa tôi thấy cô d9i với anh chàng nào vào khách sạn đấy, vui nhỉ, con đĩ rẽ tiền = hnắ nói
_ Anh à, e kô có, bạn em đi du học nên em ôm 1 cái chào tạm biệt thôi màk
_ Im đi kon đĩ rẽ tiền
_ anh à! em là con đĩ rẽ tiền sao, em đã làm gì anh mà anh phải đối xữ với em như thế. Đúng em là kon đĩ rẽ tiền đấy - Nó nói trong nước mắt nó bước ra khỏi nah2 thì 1 chiếc xe lao tới nhờ anh Trí đến thấy đưa nó vào bệnh viện kịp thời
Alo, kiệt hã đến wán bar đi t có chuyên cần nói gấp - Trí nói xong cúp máy kô để hắn trả lời
_ Sao có chuyện gì mà mày gọi tao gấp thế - Hắn cưới
_ Soa mày lại để Tuyến ra nông nỗi này?>? - Ttí nói
_ Sao con đĩ rẽ tiền đó, chắc đã lên giường với mày r àk, sao binh nó thế, đứng al2 con điếm - Hắn nói
_ MÀy nhìn lại xem vợ mày hay là bồ mày ai mới là con đĩ - Nói rồi anh chỉ tay wa bàn bên kja đúng là Nghj đang cùng 1 người đần ông ôm nhau thắm tihệt, nhưng sao tim hắn lại kô đau??
_ hôm trước, Bạn thân Tueý6n pah3i đi du học chỉ ôm Thịnh từ biệt, đó chỉ là cái ôm xã giao mà mày lại nói cô ấy là 1 con đĩ. Tuyến lo cho mày từng cái ăn cái mặc. Sáng thì phải dậy sớm đi học, chiều thì phải đi làm thêm kím tiền để mua áo tặng mày, bị đau lưng mà mày bắt cô ấy nằm sofa, nhưng cô áy vẫn kô ho he nữa lời, mỗ nagỳ cô ấy chăm lo chăm sóc cho mày dù bị mày la mắng thế nào cô ấy vẫn im lặng, Liệu mày có tìm ai kahc thay thế = vợ mày hay kô - Nge anh nói xong tim hắn chợt thắt lại
Hắn đã cố chạy về nhà thật nhanh chạy di9 tìm nó như chả tháy nó đâu mỡ tủ ra thì kô còn đồ của nó, nó đã đi thật rùi. Ở trên bàn có 1 tờ giấy nó gữi hắn :
" Anh á Ngày này là kỉ niệm 1 năm đám cưới cảu chúng ta, cũng là ngày em ra đi, trả lại tự do cho anh, những ngày wa em đã rất hạnh phục tuy kô đc anh quan tâm lo lắng nhưng em vẫnvui lắm. Bây giờ em đi rồi, em trả lại tự do cho anh đấy, anh nhớ phải hạnh phúc nhé, cảm ơn anh tình yêu cảu em. Lcú anh đọc bức thư này thì chắc em đã lên máy bay rồi, wên nữa, em được nhà trường tặng học bổng đi du học ở Mỹ, anh đùng chờ em nhé, chắc em sẽ kô về mà ở bên dđó lun, anh sống phải hạnh phúc đấy. Còn nữa , anh gữi lời xin mẹ dùm em nhé, đơn ly hôn em đã kí rồi chỉ cần anh ký vào đó thì anh sẽ được tự do. Còn 1 chuyện nữa, 5 năm wa vốn em kô wên được anh mak lại còn yêu anh rất nhiều, em nghĩ chắc anh ko yêu em đâu nhỉ. Lúc trước là em xen vào chueyn tình cảm của anh, nhưng giờ thì anh được tự do rồi nhỉ. Nếu có cơ hội gặp lại anh, rất mún được nhìn thấy anh cười, anh cười đẹp lắm. Khj kô có em bên cạnh anh phải ăn uống đầy đủ, mạnh khỏe đó, bên đó em sẽ nhớ anh rất nhìu. Anh đừng tìm gặp em nhé, nếu có dịp em sẽ về thăm anh EM YÊU ANH NHIỀU LẮM ! Tạm biệt anh "
Từ giấy rơi xún. tim hắn thắt lại, con ng lun yêu anh lun wan tâm anh nhưng anh lại làm lơ bỏ mặt. Giờ căn nhà chỉ còn mình anh , từ đây kô còn aj chăm sóc, lo lắng, nấu từng bữa ăn, ủi quần áo cho anh nữa. Tất cả những chuyện đó đều là anh tự làm. Chợt đụng vào đồ mốc tivi bật lên :" Sau đây là bản tin, 9h máy bay AZ12965235 từ Việt Nam wa Hoa Kỳ đã bị rớt xún biển Đông, bây giờ chúng tôi đang típ tục theo dõi. Anh kô chỉ đã cướp đi trái tim nó mà còn cướp lấy sinh mạng của nó.
6 năm sau
Từ lúc nó đi, sáng thì hắn đâm đầu vào công việc, tối thì al2m bạn với rượu, có khj lại bị ngộ độc vì rượu. Hom nay là đám cưới cảu Trí - Vy
Trong buổi đám cưới thật vui vẻ. có cả bạn thân nó( Tiên) . Tiên cũng pít chuyện nó chết và bị rơi xún biển, Tiên đau lòng, khj hắn bị ngộ độc phải nhập biện thì Tiên là ng lun an ủi động viên hắn nhưng hắn kô nge. Ở 1 góc nào đó có 1ng con gái xinh đẹp đang tiến vào và kế bên là 1 chú bé rất đẹp trai và dth*. Làm mọi ng trong rất ngạc nhjên. Đang đi đến Tiên:
_ Tiên àk, còn nhận ra tớ kô - Nó hỏi
_ Xin lỗi, bạn là là Tueý6n đúng kô, 6 năm trước pà đi Mỹ màk, sao lại sao lại ở đây, hya tui wá nhớ pà nên hoa mắt ???? - Tiên mừng rỡ nói
_ Đang lẽ tui đi Mỹ nhưng cô giáo chủ nhiệm gdt nói là nhà trường đã đổi chuyến bay wa New york nên tui kô bị sao cả hihi - Nó cười đáp
_ Vậy là tốt rồi, tui tưởng bà bỏ tui đi chứ, huhu , màk pé này là - Tiên ôm nó khóc rồi chợt buông ra và hỏi
_ Đây là Nguyễn Tuấn Khải , pà cứ gọi nó là ben - Nó nói r' bế nhóc ben lên
_ Ben cháu mấy tuổi r - Tiên hỏi nhóc
_ Dạ cháu chào cô, năm nay cháu 6 tuổi ạ - Nhóc đáp
_ Đây là con của bà với Kiệt àk, nhìn giống y hệt - Tiên nói
_ Ừk đúng vậy, tui về đây dự đám cưới cảu Trí- Vy xong sẽ bay về bên đó ngay, đang có việc gấp. Chắc Kiệt đang hạnh phúc lắm nhỉ, tôi kô mún phá hạnh phúc gia đìng ng tar đâu pà ạ - Nó nói trong nước mắt
_ Bà sao vậy, sao phải khóc, mà ông ấy dạo này, lúc nào cũng vào bệnh viện vì ngộ độc rượu, tội lắm - Tiên lắc đầu nói
_ Tại sao vậy, chị ta kô chăm sóc cho anh ấy à, sao lại để anh ấy bị như vậy???
Im lặng
_ Tiên àk trả lời tui đi tiên?? - Nó thúc
_ 6 năm wa từ lúc bà đi anh ta đã như thế rồi, anh ta và chị ấy kô có gì cả. Nìu đêm tui ở lại bệnh viện chăm sóc cho ông ấy, thường thấy ông ây nằm mơ gọi tên bà, bà à tha thứ cho ông ấy nhé, Ông ấy yêu pà rất nhiều đấy - Tiên khóc
_ bà đang nói gì vậy? kô phải ng anh ấy iu là chị tar sao??? Anh ấy chả có lỗi gì cả, tại sao tôi lại tha thứ???
_ Tui nói gì cũng vô ích thôi pà đi dạo neh1, tôi bế Ben đi vô trong gặp Tri- Vy
_ Ừk
Nó đi ra sau vườn dạo, thì gặp hắn đang ngồi ghế đá, uống rượu, nhìn hắn gầy đi rất nhiều, tim nó bổng thắt lại, đau nó đau lắm cảm giác 6 năm trước lại quay về. 6 năm ngày nào trước khj ngủ nó cũng cầu chúc cho hắn được bình yên khỏe mạnh, vậy mà lại tùy tụy thế này. Hắn đang nằm đó ngủ, nó lại sờ vào mặt hắn, vẻ mắt thiên thần cảu ng chồng mà nó yêu đâu mất rồi, sao giờ chỉ còn lại vẻ yếu ớt thế
Xong tiếc nó về lại căn nhà mà khj đám cưới nah2 chồng đã tặng cho nó. Đang dọn dẹp thì . đthaoị reo
_Alo. Có gì ko Tiên
_anh Kiệt bị ngộ độc rượu đag đưa vào bệnh viện TP bà đến nhanh đi
_ tui kô đến đâu, giờ tui đâu al2 gì của ng ta đến làm gì lại thêm đau
_ pà đừgn nói như th6é,. anh ta đã đau khổ suốt 6 năm trời giờ pà còn mún làm anh tar đau khổ nữa sao
_ được tui đến 1 tí rồi về
Lên phòng hắn đang nằm, soa lại tối thế này,lâu rồi nó kô đc chăm sóc, lo lắng cho hắn, thật khổ, ng chồng mà nó yêu thương sao lại ra nông nỗi này. Tại nó sao hay tại chị ấy bỏ hắn nên hắn mới thành ra th6é này??? Thăm hắn xong nó về nhà. Trong giác mơ hắn thấy nó vào thăm hắn, tháy nó có 1 ng kon trong rất đẹp. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó đã đi xa hắn thật rùi, thế giới bên kja,
khj hắn xuất viện thì Tiên có mang cho hắn 1 hộp cơm để ăn, hắn cảm thấy rất ngon( cơm nó nấu đấy)
giờ là lúc nó trở về bên new york , chào tạm biệt Tiên và tụi bạn r' nó cùng ben đi về bên ấy
Hắn vẫn chưa biết nó còn sống....
3 ngày sau, 1 quán nước nhỏ bên New york, người phụ nữ phục vụ wán là nó. Còn ng kế bên là chủ quán của nó. Trong 6 năm nay, chủ wán đã tận tình giúp đõ 2 mẹ con nó, cho đến bây giờ. Còn Ben con nó đi được đi học mãu giáo ở trường cách đây hai con hẻm.
Hắn thì có 1 cuộc họp trong công ty và wa bên new york ký kết hợp tác
Vài ngày hắn đã wa đến New york và cũng đến 1 wán nước nhỏ cùng trợ lý của hắn là Hào( ng bạn hồi đó của hắn) bàn công việc
_ Xin hỏi, quý khách dùng gì ạ - Nó( cô típ viên hỏi)
_ Cho tôi 2 ly càfê ít đường ít đá - Hắn nói mà kô nhìn mặt
_ Dạ, vâng...vâng ạ - Nó thì ptí là hắn nên lắp 3 lắp bắp bỏ vào trong
_ Kiệt àk, co gái đó wen lắm, có phải Tueý6n vk cậu kô- Hào nói
_ Cậu bị gì vạy, vk tớ vì tớ đã mất 6 năm rùi - Hắn nói vẻ buồn
_ Xin lỗi cậu nhé,, xem như tớ nhìn nhằm vậy - Hào
_ Đây 2 ly càfê cảu quý khách, mời quý khác dùng ngon.. - Nói đang nói thì bị hắn nắm tay lại
_ Đây kô phải là chiếc nhẫn dùng trong lễ kết hôn cảu tôi sao, tại sao cô lại đeo nó - Hắn nói ( Nó thì ngụy trang đấy nên hắn kô nhận ra )
_ Tôi, tôi... - Nó nói rồi nước mắt cũng từ từ trào ra _ Kô phải anh đã ký đon ly hôn r sao, bây giờ tôi đeo gì thì liên wan gì đến anh - Nó hét vào mặt hắn, rồi chạy đi
_ Là em, đúng là em rồi ! - Hắn nói r' chạy theo nó
_ Anh theo tôi làm gì vậy, chẳng pah3i anh đang hp với ngyêu a sao?? - Nó tức giận
_ Anh xin lỗi, từ khj em đi, anh kô thể yêu ai cả. - Hắn
_ Chứ kô pphải a vs chị ta àk - Nó
_ Kô, a vs nghj k hề có gì với nhau cả- Hắn
_ Tôi k tin
_ EM kô tin cũng đc nhưng đó là sự thật - Hắn
_ Ừk, tạm tin a vậy , tôi đi đây, a nhớ mà giữ gìn sức khỏe - Nó
_ Kô, anh kô cho e đi, a sẽ k để mất e làm nữa đc, e à tha thứ cho a nhé
_ Kô tha
_ Nếu e ko tha thì a sẽ đứng giữa đường cho xe cán á
_ Kô tha
_ Đc - Nói r hắn đứng giữa đc chiếc xe kja lao đến nhưng cách khaon3g 1m
_ Em tha thứ mà, a vô trog đi
_ hìhì, e hứa đây', đừng alị đi Hào
_ Oke - Hào đột nhiên lên tiếng
_ Thế nãy h a gạt e àk, e k6o tha thứ nữa hứ
_ Nhưng mà e đã hứa r' màk, ko đc nuốt lời chứ
_ Ừk thì kô nuốt lời
Đang nc thì nhóc Ben chạy đến
_ MẸ à, chú này la ai vậy mẹ - Nhóc thản thiên hỏi
_ Mẹ, ??? e có con r' sao - Hắn nagc5 nhjên hỏi
_ Ừk, lúc màk khj phục vụ phòng .......... - Nó kể lại mặt đỏ
_ Cảm ơn e, đã cho a một tk Nhóc đáng yêu thế này - Nói xong hắn ôm mẹ con nó vào lòng. Đột nhjên nhỏ Nghj từ đâu ra đâm ngay lưng hắn 1 vết rất sâu
Ò e ò e.......
_ Bác sĩ, anh ấy có sao kô bác sĩ - Nó hốt hoảng lo sợ hỏi
_ Ca phẩu thuật thành công, nhưng tôi kô chắc bệnh nhân sẽ tỉnh lại, xin lỗi. - Bác sĩ
_ Bác sĩ nói sao ạ, vậy là anh ấy sống thực sao
_ Đúng vậy ơ hội tỉnh lại chỉ 10%
3 năm sau
_ Anh à, 3 nam rồi anh vẫn chưa tỉnh, nhóc Ben nhớ anh lắm, nó cứ mún a dẫn nói đi chơi hoài, a phải mau tỉnh dậy nha a, e sẽ tha thứ cho a tất cả màk a à - Nó khóc.Đột nhjên 1 ngón tay 2 ngón tay cử động
_ A tĩnh rồi này,. e đừng khcó nữa mà - Hnắ lấy tay lau khô nước mắt nó
_ Sao hã, sao anh kô ngủ nữa đi hã- Nó nói
_ Sao anh có thể ngủ duoc khj kô có vợ bên cạnh
NMó đánh vào ngực anh túi bụi
1 tháng sau khj hắn đã khỏe hẳn.....
_ Mẹ à, con mún có em trai cơ- NHóc nhõng nhẽo nói
_ @@, chuyện đó để sau nhé- nó nói xong nhóc chạy ra ôm hắn nói
_ 3 à, mẹ kô cho con có e kìa 3 3 - Nhóc
_ hìhì, từ từ r con sẽ có e ngay thui
_ Tối r chúng ta lên ngủ nhé
Tại phòng hắn vs nó
_ E mún Ben vui hơn kô- hắn
_ Đương nhjên là mún r'
_ V. thì tốt r - nói xong hhắn cười gian đè nó xún
_ Anh, anh làm gì vậy, buông e ra
_ Thế khj nãy e nói là mún ben vui màk
_ Em ....
Một ngày em chột hỏi
Hạnh phúc là thứ gì?
Anh mỉn cười khẽ nói
LÀ CÓ EM BÊN ĐỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro