Chap 7: Người dám hộ
Vì có một bạn đã có ý kiến về tên nhân vật chính nên mình sẽ thay đổi lại..
Linh là Ami
Trang là Cherry
________________________________
JungKook bước vào khiến tất cả đều hướng mắt về phía anh, anh đi lại chỗ Amy khiến cô không khỏi bầt ngờ..
- Anh vừa nói gì vậy?
- Thì nói là người giám hộ của em...
Liền lúc Mạn Ngọc tức giận lên tiếng.
- Anh nói gì vậy chứ... Anh có phải người nhà con nhỏ đó đâu chứ..?
Jung Kook không quan tâm đến lời nói của Mạn Ngọc mà đi đến ngồi gần chủ tịch..
- Chủ tịch.. Cháu là người giám hộ của Ami...
Bà mẹ Mạn Ngọc không thể ngồi yên liền lên tiếng..
- Vậy vào vấn đề chính luôn... Con bé tên Amy đánh Mạn Ngọc nhà tôi h cậu tính thế nào..?
Sau câu nói của bà ta anh cười nhẹ một cái điềm tĩnh quay lại nhìn mặt bà ta..
- Chuyện này không phải đá rõ ràng rồi sao?... Bằng chứng là đoạn video còn gì..
- Nhưng Con bé đó đánh con tôi người đầy thương tích như vậy chẳng lẽ lại để yên sao...?
Hai người cứ nói qua nói lại, chủ tịch đã ngồi suy ngẫm một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định..
- Cả hai đều có lỗi nên tôi sẽ không phạt ai cả, cũng không làm lớn chuyện này lên nữa.. Mong mọi người sẽ hiểu... Chúng ta kết thúc ở đây thôi...
Nói xong chủ tịch bước ra khỏi phòng, bà ta thì tức sôi máu mà dịu dàng xoa mặt con gái mình còn Jungkook thì vui vẻ kéo cô ra ngoài cửa.. Amy ngại ngùng mở lời.
- Cảm ơn anh...
- Chỉ vậy thôi sao...?
Jung Kook cười thật tươi nhìn cô khiến khuôn mặt trắng hồng kia càng ngày càng hồng hơn, cô chỉ nói một câu rồi chạy mất...
- Tôi sẽ suy nghĩ xem nên làm gì.
Jung Kook nhìn theo bóng cô mà không thể ngừng cười nhưng đã bị dập tắt trước câu nói của Mạn Ngọc..
- Anh với nó có quan hệ gì...?
- Em không nghe sao? Là người giám hộ mà...
Mạn Ngọc tức giận mà mắt đã đó ngầu còn nổi vài tia đỏ.
- Anh luôn đối xử tốt với em tại sao sau khi nó xuất hiện anh lại luôn vui vẻ với nó còn em thì anh luôn lạnh nhạt.
- Em xem lại cách cư xử của mình đi.. Anh không chấp nhận nổi tính cách của em..
Vừa nói xong anh quay mặt bước đi thật nhanh khỏi tầm mắt của Mạn Ngọc, dường vài giọt nước đã chảy trên cái má hây hây của cô, từng giọt từng giọt,
Cô nghĩ:
(Nhưng Mạn Ngọc đây sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ₫ược tính cách chứ gì, em sẽ thay đổi cho anh xem..)
Mạn Ngọc cùng mẹ của mình đưa nhau về nhà, cô cùng mẹ đi shopping mua thật nhiều váy theo kiểu hiền lành đáng yêu hay mặc, còn làm tóc nữa cho nhìn vào là cảm thấy xinh xắn hiền lành rồi.
------------------------------------------------------
Ami và Cherry thì chạy nhanh tới cửa hàng váy cưới để làm việc.
Sau khi thay đồng phục chỉnh tề, các cô cùng nhau ra sửa sang, treo đồ, sắp xếp lại toàn bộ cửa hàng. Cuối cùng cũng có khách đến, có khoảng 5 người cả già lẫn trẻ. Cherry mời họ ngồi và tiếp chuyện với khách hàng còn Amy thì dẫn cô dâu vào thử đồ.
- Chị muốn một kiểu váy cưới như thế nào?..
- Tôi muốn một chiếc váy xòe có màu trắng tinh khiết và phải khác lạ một chút..
- Vậy còn giá tiền mà chị muốn chi trả cho chiếc váy là bao nhiêu?
- Khoảng 500.000 won trở xuống
- Được rồi mời chị vào phòng chờ, em sẽ tìm cho chị một kiểu váy vừa ý..
Cô gái kia đi theo lời của Amy mà đi vào phòng chờ. Amy thì lục lại hết tất cả các tủ váy cưới rồi chọn ra được một số chiếc váy và mang đến phòng chờ.
- Wow... Váy đẹp quá..
- Vậy chị muốn chọn cái nào thế ạ?
- Cái đầu tiên đi..
Amy mặc cho cô gái đó và chỉnh cho thật đẹp, vừa vặn. Rồi cô cùng cô ấy bước ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ trước vẻ đẹp của chiếc váy.. Ai cũng khen ngợi cả.
- Con gái của mẹ xinh quá đi mất...
- Em đẹp quá.. Vợ à...
Sau một hồi nói chuyện và cười đùa đủ kiểu, thì họ liền thành toán hết bộ váy, vừa khách này chuẩn bị ra thì khách kia lại vào ... Thực sự rất bận rộn mà chỉ có 4 nhân viên nên đến tối muộn 2 cô mới được về nhà.
10:00 tối Amy đang nằm trên giường ngủ say thì tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai. Mắt vẫn nhắm, tay cựa quậy tìm điện thoại, khi tìm được rồi thì nhanh tay bắt máy. Một giọng ngáy ngủ vang lên.
- Alo... Ai z?
- Anh làm phiền em ngủ sao?..
Vừa nghe được giọng anh nói cô liền giật bắn người mà tỉnh dậy, chỉnh lại giọng nói của mình.
- Đâu có đâu chứ.. Anh có chuyện gì muốn nói sao?
- Ngày mai sau khi học xong em qua phòng anh, chúng ta làm nhạc.
- Ngày mai ý ạ..?
- Em bận gì sao?
- À... Không sao ạ. Vậy mai gặp anh.
- Ukm... Bye em.
- Bye anh...
Sau cuộc nói chuyện Amy không tự chủ được cơ thể mà đứng dậy múa hát, kêu la và một cái gối đã bay thẳng vào mặt cô và lời quát từ cô gái nằm bên giường bên cạnh.
- Con khùng này... Có yên không hả?..
- Không đấy...
Thế là cả hai rượt nhau khằp phòng, chơi đùa đủ kiểu đến tận 11:00 mới chịu ngủ.
-------✌✌🔱✌🔱😆☺🔱😁✌😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro