Là anh nguyện ý
Mộc Khang quay lưng bước nhanh vào khu để xe, anh nhanh nhẹn dắt lấy chiếc xe đạp thể thao trắng đen ra ngoài, vội vàng đạp xe hướng về chiếc ghế đá xa xa. Anh không muốn cô phải chờ đợi.
Từ xa, cô ngồi ngoan ngoãn như mèo nhỏ trên ghế đá đợi anh, trong lòng có chút cảm giác không chân thực còn mang theo ý vị ngọt ngào.
Chiếc xe đạp đen trắng nhanh chóng phanh kíttt trước mặt cô, anh bước xuống đưa chân gạt mạnh chân chống, nhẹ nhàng giúp cô ngồi lên sau xe, còn không quên cẩn thận đưa tay gạt cần để chân cho cô, xong xuôi mới chầm chậm leo lên đạp về phía trước.
Hồng Nhạn ngồi phía sau lưng anh, khoảng cách hai người chỉ cách nhau chiếc balô cô đang ôm trước ngực, thật gần, thật chân thực. Cô hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.
Cô ngồi sau anh, không phải đối diện với anh, không phải đối diện với đôi mắt xa xăm mênh mông như đại dương đấy nữa, cô can đảm hơn, cô khẽ ngẩng đầu đưa mắt ngước lên ngắm anh thật kĩ.
Da anh thật sự rất trắng, mái tóc mượt được cắt tỉa gọn gàng tôn lên chiếc cổ thon dài, màu tóc đen càng làm nổi bật chiếc gáy trắng, bờ vai rộng chỉ ngắm nhìn cũng đem lại cho người khác cảm giác an toàn ấm áp. Cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, cuốn theo mùi trầm hương nhàn nhạt pha chút hương bạc hà thơm mát. Cô vô thức nhắm mắt tận hưởng, có chút ngây ngất, có chút ngọt ngào.
Cô nhớ lại những hành động dịu dàng của anh, nhớ lại khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười ấm áp, vẻ mặt lo lắng quan tâm của anh. Trái tim cô chợt rung lên, khóe môi vô thức nở nụ cười. Cô bẽn lẽn như trẻ nhỏ, mấp máy môi nhỏ nói khẽ.
- Học trưởng, hôm nay anh đã đưa em lên phòng y tế, lại còn giúp đưa em về, thật sự em có thể tự bắt xe về nhà được.
- Nhà anh cũng ở hướng này.
Cô nghe thấy tiếng anh như hòa vào trong gió, cô khẽ "à" một tiếng. Rồi như nhận ra điều gì không đúng lắm, lại quay sang hỏi anh.
- Nhưng sao học trưởng biết nhà em cũng ở hướng này...
Anh im lặng, một lúc lâu sau mới cứng nhắc trả lời.
- Là anh tình cờ thấy em ngồi đợi xe bus.
- A! Em thường về rất trễ, em cứ nghĩ trong trường không còn ai.
- Vậy sao? Anh phải nán lại giải quyết công việc trong hội
- Thật ngại quá, hôm nay em lại làm phiền anh như vậy.
- Là việc anh nên làm, em đừng bận tâm, anh có trách nhiệm phải làm vậy.
Thật ra thâm tâm Mộc Khang không hề cảm thấy phiền, anh còn thấy rất vui. Tính tình anh vốn trầm tĩnh, đối với người xung quanh cũng mười phần lạnh nhạt, anh cũng ít khi xen vào chuyện của người khác. Ấy vậy mà anh lại tận tâm xen vào chuyện của cô, lý do ư?
Không có lý do gì hết, chỉ vì người ấy chính là cô, vì cô chính là Trần Hồng Nhạn, là vì cô nên anh nguyện ý xen vào.
Trong khi đó Hồng Nhạn lại thoáng cảm thấy hụt hẫng. Anh là vì vô tình gặp cô, vô tình chung hướng, là vì trách nhiệm của học trưởng nên mới giúp cô sao? Vậy mà cô còn ngốc nghếch nghĩ anh đối với cô có chút gì đó quan tâm đặc biệt, rồi còn tự mình hạnh phúc vui vẻ.
Mà ngẫm lại cũng phải thôi, anh được bao nhiêu người vây quanh ái mộ, còn có.... còn có Tầm Ngân xinh đẹp như vậy, làm sao trách ai được bây giờ, là do cô tự mình đa tình thôi. Ánh mắt cô thoáng buồn, môi khẽ cong lên cười nhạt, đôi tay vô thức ôm chặt chiếc balo.
Thấy cô không nói thêm gì, anh cũng im lặng chậm trãi đạp xe. Mộc Khang làm sao có thể hiểu được trong lòng nữ tử sau lưng đang lăn tăn gợn sóng.
Trên con đường nhỏ thẳng tắp, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng phủ lên thân ảnh thiếu niên thiếu nữ, gió nhẹ hiu hiu thổi làm vài chiếc lá xung quanh đường khẽ khàng chuyển động.
Khung cảnh trước mắt hiện ra thanh thuần đẹp đẽ động lòng người.
***
Đến trước cổng nhà cô, anh bước xuống đỡ cô đứng dậy, còn có ý giúp cô vào nhà nhưng cô nhẹ nhàng từ chối.
- Hôm nay thật cảm ơn học trưởng, em có thể tự vào nhà được, em.. em..
- Em có gì muốn nói sao?
- Thật ra hôm nay phiền học trưởng đưa lên phòng y tế lại còn đưa về tận nhà, em rất ngại, em biết học trưởng vì có trách nhiệm nên có ý muốn giúp đỡ nhưng em vẫn.....
- Em sợ anh sao?
- A, học trưởng tốt như vậy sao em lại sợ chứ, em chỉ là thấy áy náy, cả ngày làm phiền anh.
Nhìn cô ấp úng như vậy anh có chút buồn cười. Đưa tay xoa xoa tóc mình rồi lại nhìn cô.
- Vậy em mua cơm cho anh đi.
Cô không ngờ anh lại nói vậy, cô ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn anh, sau lại nhanh chóng ổn định ánh nhìn. Cô nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ.
- Nhất định em sẽ mời học trưởng dùng cơm
Anh nhìn cô như tỏa sáng trước mắt mình. Cô cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng đều, môi nhỏ đỏ hồng mềm mại, đôi mắt cong lên như mảnh trăng non, bên khóe miệng còn ẩn hiện chiếc lúm đồng xu nhỏ, mái tóc dài mềm mượt được vén gọn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo cùng chiếc tai trắng ngần.
Anh như người bị thôi miên ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, mắt anh khẽ lay động, tiếng tim đập nhanh đến mức chính anh cũng có thể nghe rõ từng nhịp, từng nhịp của nó, hai tai anh hơi ửng đỏ do bối rối. Anh vô thức vươn tay muốn chạm vào nụ cười của cô.
- Tiểu Nhạn, sao giờ mới về vậy con?
Phía sau lưng cô chợt phát ra tiếng hỏi nhỏ, tay anh đưa ra không trung vội vàng rụt lại. Anh lễ phép cúi đầu.
- Con chào dì.
Bà Trần ngó đồng hồ cũng đã hơn 6h, con gái bà mọi khi giờ này đã về đến nhà nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu, bà nóng ruột đi ra rồi lại đi vào. Bà đưa tay với lấy cái áo treo trên giá, có ý mặc vào rồi lên trường xem thử thì trước cổng nhà lại có tiếng nói chuyện. Bà vội vã bước xuống nhà thì thấy con gái vẫn đứng đấy, lại đưa mắt nhìn thấy cậu thanh niên trẻ đang cúi đầu lẽ phép chào hỏi mình, bà cười hiền.
- Chào con, con là bạn học của tiểu Nhạn nhà dì sao.
Hồng Nhạn đứng bên thấy vậy thì nhanh chóng trả lời giúp anh.
- Mẹ, đây không phải bạn học của con, là học trưởng trường con, tên Mộc Khang ,anh học khóa trên, hôm nay con không cẩn thận bị thương nên học trưởng giúp đỡ đưa về.
Thấy tiểu Nhạn nói bản thân bị thương bà mới đưa mắt ngó xuống, phát hiện ra tấm vải trắng được băng bó cẩn thận trên chân con gái, bà sốt ruột.
- Chân con sao lại bị thương? Có bị thương chỗ nào nữa không? Có nghiêm trọng không?
Nhìn mẹ sốt sắng lo lắng cô đưa mắt nhìn anh rồi quay sang vỗ vỗ tay bà.
- Vết thương nhỏ thôi, là con vô tình không cẩn thận vấp ngã, không nghiêm trọng đâu mẹ.
Lúc này bà mới yên tâm, bà từ tốn quay sang phía Mộc Khang.
- Hôm nay thật cảm ơn con đã đưa giúp tiểu Nhạn nhà dì về.
Anh bối rối xoa xoa đầu.
- Dạ không có gì, dì đừng khách sáo.
- Giờ cũng vừa lúc đến giờ cơm, hay là vào nhà ăn cơm cùng dì với Tiểu Nhạn cho vui, hôm nay dì nấu nhiều món lắm.
- Dạ con cảm ơn dì, nhưng con chưa kịp báo cho gia đình, cha mẹ con cũng đang đợi cơm ở nhà.
- À, tiếc quá...
Cô đứng bên thấy trời cũng đã tối, cô lay lay cánh tay mẹ.
- Để hôm khác chúng ta mời học trưởng sau đi mẹ, giờ đã trễ lắm rồi nên để học trưởng ra về.
Nói xong cô quay sang nhìn anh, cười hơi bối rối.
- Học trưởng về cẩn thận.
Anh quay xe nhìn cô khẽ cười còn dặn.
- Anh về đây, em nhớ thay băng rồi bôi thuốc cẩn thận, đừng ăn những thứ có thể để lại sẹo, chỗ vết thương nhớ tránh động vào nước cũng đừng cử độnh mạnh.
Nói với cô xong anh lại quay qua nhìn bà Trần lễ phép chào.
- Thưa dì con về
- Ừ, ừ, về cẩn thận về cẩn thận.
Nhìn anh đi khuất bà Trần mới đưa tay đỡ cô vào nhà. Trong lòng thầm đánh giá. Thiếu niên vừa hiểu chuyện còn giỏi giang như vậy, vẻ ngoài lại anh tuấn nhu thuận, thật là chàng trai tốt.
Nhưng sao bà cảm thấy thấy cậu thanh niên này rất quen, tên Mộc Khang nghe cũng rất quen, ông bà Diệp đầu phố cũng có đứa con trai tên Khang, chắc cũng chạc tuổi con gái bà.
Bà quay lại nhìn phía sau một lần nữa, lắc lắc đầu không nghĩ thêm gì rồi từ từ đỡ con gái đi 0vào nhà.
***
Tại nhà Mộc Khang.
Anh vừa đặt chân tới cửa, hẵng còn chưa kịp tháo giày thì đã nghe thấy thanh âm lanh lảnh quen thuộc từ bếp vọng ra.
- A Khang về phải không con? Hôm nay công việc trên trường rất nhiều sao?
Bà Diệp nói xong thì từ trong bếp bước ra, trên người vẫn chưa kịp tháo tạp dề, chân đi nhanh đến phía Mộc Khang, lời nói mang rõ ý vị xót xa.
- Học trưởng gì chứ? Đến cả một ngày về sớm cũng không có. Còn không bằng con nhà người ta hàng ngày về sớm bên cạnh cha mẹ. Nếu biết con làm học trưởng vất vả vậy thì mẹ thà cản con ngay từ đầu.
Ông Diệp vừa tắm xong, mới bước xuống đã thấy vợ xót con trai thì nói đỡ vài câu.
- Nam nhi thì phải có thành tựu. Nhà người ta cầu có đứa con như A Khang còn không được nữa là. Thôi! Để tôi vào dọn cơm phụ bà.
Ông Diệp dỗ ngọt bà Diệp xong thì quay sang Mộc Khang.
- Con nhanh nhanh lên nhà tắm rồi xuống ăn cơm, đồ ăn nguội hết không ngon.
Mộc Khang mặt không chút biểu cảm nhưng đáy mắt khẽ rung lên. Cảm giác chua xót cùng dằn vặt thoáng chốc dâng lên. Anh nhàn nhạt buông ra mấy chữ
- Hôm nay Hồng Nhạn bị thương, con đưa em ấy về.
Mộc Khang nói xong định bước lên phòng thì quay lại nói thêm.
- Con không muốn ăn, cha mẹ ăn trước đi, cũng đừng phần cơm con.
Ông bà Diệp không nói thêm gì, đứng lặng người nhìn con trai bỏ lên phòng. Ông Diệp quay sang vợ thấy bà rơm rớm nước mắt còn khẽ tựa vào người ông, giọng bà run run như muốn khóc.
- Tại sao từ sau ngày đấy đến tận bây A Khang nó luôn như vậy chứ, chuỵen đã trôi qua lâu như vậy. Vốn dĩ lỗi không phải do nó, vốn dĩ không phải do nó.. hức.. hức
Nói xong bà Diệp khẽ khóc nấc lên. Ông Diệp thấy vậy thì đưa tay vỗ vỗ vai bà khẽ an ủi.
- Bà đừng lo, A Khang nó tự có suy nghĩ của nó, hôm nay nó đưa Tiểu Nhạn về không phải là điều đáng mừng sao. Mọi chuyện không phải vẫn rất tốt đẹp sao...Mà tôi cũng đói rồi, vợ chồng mình vào ăn cơm thôi. Hôn nay đừng làm phiền con nó nữa. Được không?.
Bà Diệp cất giọng ủy khuất.
- Tôi cũng không muốn ăn nữa
Miệng thì an ủi vợ nhưng ông Diệp cũng không khá hơn bà là mấy, trong lòng nặng trịch như có tảng đá lớn đè xuống. Hai vợ chồng ông mang tâm trạng nặng nề mà về phòng , mỗi người một suy nghĩ.
Bàn ăn nằm im lìm trong gian bếp nhỏ, thức ăn trên bàn trở nên nguội ngắt, gian nhà trở nên nặng nề u tịnh.
***
Hôm nay là ngày nghỉ. Hồng Nhạn cả tuần phải nhìn sắc mặt chủ nhiệm Tô để sống, lễ nghi cho học sinh mới cũng rõ là nhiều, hôm qua cô còn bị ngã rõ đau, đã thế còn bị bao nhiêu cặp mắt nhìn vào như sói nhìn cừu, tâm tình khó chịu muốn chết. Vậy nên nhất định hôm nay cô phải tự thưởng cho mình, rúc đầu vào chăn quyết tâm ngủ đến trưa mới dậy.
Kim đồng hồ tích tắc chỉ đúng 12h trưa, bà Trần nấu cơm xong từ dưới bếp đi lên. Mở cửa phòng nhìn thấy con sâu lười vẫn đang làm kén chưa chịu bò ra. Bà đến gần ngồi khẽ lên giường, ôn nhu vuốt ve chiếc đầu nhỏ.
- Tiểu Nhạn, dậy đi con.
Cô được vuốt ve cảm giác có chút dễ chịu, nằm trên giường cất giọng mè nheo nhõng nhẽo với mẹ.
- Ưm.. con còn muốn ngủ nữa.
- Ngoan, dậy ăn cơm còn bôi thuốc.
- A~ Để tối bôi được không mẹ.
- Đừng nhõng nhẽo, nữ nhi không nên để lại sẹo, ngoan, dậy đánh răng rửa mặt, mẹ xuống nhà chờ con .
Nói xong bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng khép cửa lại, Hồng Nhạn thấy mẹ nói vậy cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, cô nửa tỉnh nửa mê gấp chăn rồi khập khiễng đi đánh răng rửa mặt.
Trong phòng bếp sạch sẽ, trên chiếc bàn ăn nhỏ có vài món ăn bốc khói nghi ngút. Hồng Nhạn ngoan ngoãn như con mèo ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa kể cho bà Trần nghe vài câu chuyện thú vị trên trường.
Nhìn con gái nhỏ trước mặt mình đang chăm chú kể chuyện, cô hào hứng đến nỗi mắt chớp chớp sáng như sao, bà Trần tâm tình trở nên tốt hơn, vui vẻ đến mức vừa ăn cơm vừa nhoẻn miệng cười, chốc chốc không quen gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
Bữa cơm trưa tràn ngập không khí hòa thuận vui vẻ .
--------------------
Buổi chiều, Hồng Nhạn tắm mát thong thả từ nhà tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn khô lau lau tóc, vừa lau vừa lẩm nhẩm bài hát mới nghe. Tắm rửa quả nhiên là việc làm cho con người ta thư giãn nhất trên đời.
Đang ngồi ung dung sấy tóc, cô nghe bà Trần dưới nhà gọi vọng lên. Cô lật đật mở cửa phòng định bước xuống nhà, vừa khập khễnh đi đến cầu thang thì cô khựng lại. Mắt cô mở to tỏ vẻ kinh hoàng, đôi môi mấp máy không nói nên lời.
Anh xuất hiện ngay trong tầm mắt cô, dáng người cao ráo đứng thẳng tắp dưới chân cầu thang. Trên tay đang cầm giỏ trái cây hướng về phía bà Trần, trên môi vẫn còn vương nụ cười lịch sự.
Thấy có tiếng động lạ bà Trần với anh không hẹn cùng nhau quay đầu hướng về nơi phát ra. Trông thấy cô ngơ ngác đứng trên cầu thang nhìn mình chớp chớp mắt, anh khẽ đưa tay vẫy vẫy cô
- Hồng Nhạn, em có thích ăn nho không?
Bị tiếng nói của Mộc Khang làm cho tỉnh táo, cô bối rối lắp bắp không thành tiếng.
- Sao... sao...học trưởng sao lại ở đây?
Hỏi anh xong thì tự cúi đầu nhìn xuống quần áo cô đang mặc, gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, cô quay người tiến nhanh về phía phòng, vừa đi vừa nói vọng lại.
- Mẹ giúp con lấy nước cho học trưởng nha, lát... lát.. con xuống.
Nhìn biểu hiện thay đổi như tắc kè của cô làm Mộc Khang thật sự buồn cười, anh không nhịn được mà phát ra tiếng cười khe khẽ. Anh đưa mắt về phía cánh cửa phòng mới bị cô vội vàng khép lại, đáy mắt ánh lên vẻ cưng chiều.
Quả nhiên tiểu Nhạn của anh càng lớn càng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro