Gọi anh là Mộc Khang
Trên sân khấu, nữ tử mảnh mai một thân váy trắng, nam tử anh tuấn sức sống tràn đầy, khung cảnh hiện ra thập phần xinh đẹp.
Mộc Khang ngồi cạnh cô ôm đàn gitar, những ngón tay bắt đầu di chuyển, mắt phượng nhắm hờ cảm nhận nhịp phách, giai điệu ca khúc Họa Tình có chút bi ai.
Hồng Nhạn bắt đầu cất tiếng hát, âm thanh phát ra trong trẻo như pha lê, lời bài hát có phần sầu thảm, dáng vẻ cô say sưa chìm đắm vào giai điệu, không ít nam sinh đã bị cô làm cho say đắm.
Anh đàn cô hát, có phải hay không do âm nhạc tác động, mà bây giờ nhìn họ thật xứng đôi.
Màn trình diễn hoàn chỉnh kết thúc, Mộc Khang hướng cô nở nụ cười, hai mắt chạm nhau khiến cô thoáng ngượng ngùng. Phía dưới là tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Chu Thiếu không biết từ đâu lao lên sân khấu, dáng vẻ có chút chật vật.
- Xin cảm ơn học trưởng đã giúp đỡ cho màn trình diễn, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chương trình của tối hôm nay.
Nói xong còn gấp gáp bổ sung.
- Cũng rất cảm ơn hậu bối Trần, em đã thể hiện rất xuất sắc.
- A, không có gì, không có gì, em có thể xuống phía dưới được không?
- Được , được, tất nhiên là có thể, rất cảm ơn em đã tham gia.
- Vâng
Chu Thiếu liền lịch sự giúp cô rời khỏi sân khấu, hành động cũng rất đúng mực, luôn giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn.
Cô ngơ ngác khó hiểu nhìn Chu Thiếu, dáng vẻ này đúng là có chút không hợp lý, đột nhiên sao lại có thể nghiêm túc đàng hoàng như vậy. Không phải muốn lôi cô lên đây mua vui sao? Giờ lại tha cho cô dễ dàng như vậy? Kì lạ.
Chu Thiếu bên này thật muốn cắn lưỡi, anh đây cũng chưa làm gì tổn hại đến nữ tử này, vậy mà vừa đặt chân xuống liền bị Mai Văn túm lấy lôi đi giáo huấn một trận, học phó La cũng mặt nặng mày nhẹ thái độ khó chịu, ánh mắt vị học trưởng kia ban cho lại càng khó đoán. Thôi, tốt nhất vẫn là nên trả người về chỗ cũ, dù sao trò vui cũng được xem rồi, anh đây cũng không chịu thiệt.
Lễ hội rất nhanh chóng lại được khuấy động, một vài trò chơi được bày ra khiến mọi người thích thú nhiệt liệt hưởng ứng. MC - Cựu học phó Chu của chúng ta đang làm rất tốt, miệng lưỡi vẫn không ngừng hoạt động.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục đặc sắc nhất của lễ hội, mời các bạn học đã đăng kí tham gia bước lên sân khấu.
Thật ra đây cũng được coi là một dạng phong tục truyền thống của Thiên Phúc, là cơ hội để tiền bối đày ải hậu bối lấy uy một phen. Tân học sinh nào xui xẻo bị đàn anh đàn chị khóa trên bốc trúng thì chắc chắn sẽ khổ sở cả tuần.
Thật ra với cái trò hành hạ người khác này Mai Văn vốn chẳng có hứng thú, nếu muốn dạy dỗ người khác anh sẽ trực tiếp ra tay, không cần lợi dụng mấy trò vớ vẩn như thế, huống gì anh vẫn là đang chưa hết bực mình chuyện xảy ra khi nãy, nhìn sân khấu kia đã thấy chán ghét.
Nhưng vì sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở nơi chán ghét kia một lần nữa, khóe môi anh giật giật nheo mắt nhìn sang Chu Thiếu. Đã tự ý đăng kí cho anh, còn không biết sợ dám lôi anh lên trên này, cứ đợi xem, xong lần này nhất định sẽ tính toán giải quyết với tên kia sòng phẳng.
Đám đông phía dưới có vẻ rất kích động, cựu học sinh cũng tỏ vẻ rất thích thú. Trên sân khấu đã bắt đầu bốc số, lần lượt, lần lượt từng người một. Ai bốc được số nào liền hô to tìm tân học sinh có số tương ứng, nói đúng hơn là tìm chân sai vặt cho mình tuần tới.
- Tân học sinh nào số 92
- Dạ, là em.
- Tân học sinh nào số 23
- Có em.
...........
Chiếc hộp nhanh chóng được chuyển đến trước mặt cựu học phó Chu, nhìn vẻ mặt là biết đang rất thích thú. Anh đưa tay nhón đại một tờ giấy, nhanh nhẹn mở ra nhìn con số đỏ chót hô to.
- Tân học sinh nào số 04.
- Là em.
Người quen thuộc đang giơ tay vui vẻ tiến lên sân khấu kia, còn không phải là tiểu Y sao?
Chu Thiếu buồn bã vo tròn tờ giấy đút vào túi quần, trong cả ngàn con số lại bốc trúng người quen, như vậy thì hành hạ kiểu gì cho được. Tâm trạng hào hứng trong nháy mắt rơi xuống vực thẳm.
Tầm Ngân mỉm cười mân mê tờ giấy vừa bốc được
- Tân học sinh nào số 61, xin mời lên đây.
Hồng Nhạn đang lúi húi cúi đầu chỉnh lại chiếc nơ trên tóc liền bị làm cho giật mình, số 61, là đang tìm cô sao? Không xui xẻo vậy chứ?
- Tân học sinh nào có số 61?
Hồng Nhạn thở dài máy móc quay đầu.
- Dạ, là em.
Cô chán nản trở lại sân khấu một lần nữa, ngày hôm nay bị đem ra mua vui tận hai lần, thật sự không tránh khỏi có chút phiền não.
Bên kia Mai Văn tùy tiện bốc một tờ giấy nhưng có vẻ không mấy quan tâm, anh cũng mặc kệ tân học sinh kia đang khúm núm đứng bên cạnh mình, chỉ một mực theo dõi Hồng Nhạn.
Việc bốc số kết thúc nhanh chóng, lễ hội cũng không còn gì đặc sắc. Học sinh tản ra có ý định ra về, hôm nay cũng đã không còn gì để xem, muốn biết chuyện hay thì một tuần tới chắc chắn không thiếu.
Khuôn viên trường nhanh chóng trở nên im ắng, chỉ còn bóng dáng một vài người nán lại thu dọn. Không gian trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Cô nhanh chóng trở lại nơi anh hẹn ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, đang giữa mùa xuân nhưng tiết trời ban đêm vẫn là có chút lạnh, cô buồn chán đưa tay nghịch ngợm vài cánh hoa bị gió thổi rơi trên ghế, môi không tự chủ được bất giác bật cười.
Mộc Khang thu dọn xong công việc liền vội vã đi tìm cô, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 11h, để cô ngồi một mình ở nơi vắng vẻ anh thật không yên tâm.
Anh vừa đến liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững lại, bước chân cũng vì thế mà chậm dần, anh cẩn thận bước từng bước nhỏ về phía cô, khẽ khàng như sợ chính mình sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Thiếu nữ vui vẻ nghịch ngợm dưới gốc cây anh đào, gió thổi khiến mái tóc dài bay nhẹ, nụ cười thanh thuần không chút tính toán, chóp mũi và tai ửng hồng vì lạnh.
Cô vẫn như vậy, trải qua bao năm vẫn luôn vô tư không hề thay đổi, hình ảnh cô bây giờ khiến anh bất giác hồi tưởng lại quá khứ, cô bé trắng trẻo nhìn anh híp mắt cười, miệng nhỏ không ngừng gọi tên " a Khang, a Khang". Dáng vẻ thập phần đáng yêu của cô khi ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong kí ức anh, chưa một giây phút bị phai mờ.
Giọng nói của cô kéo anh về thực tại.
- A, học trưởng xong việc rồi sao?
- Ừ, phải thu dọn hơi nhiều nên anh ra trễ, em đợi có lâu không?
- Không, em cũng mới đến một lúc thôi.
Còn gạt anh, nhìn má cô đỏ lựng vì lạnh như kia mà dám nói dối là mới đến, anh nhìn cô có chút xót xa.
- Có lạnh lắm không, sao lại không cầm theo áo khoác.
- Em là có cầm theo, nhưng lúc nãy hơi vội nên quên trên xe của tiểu Y.
- Ra vậy
Anh vừa nói vừa cẩn thận cởi áo khoác đưa đến trước mặt cô.
- Em nhanh mặc vào đi.
- Cái này, cái này,.. em thật sự không lạnh, học trưởng không cần phải làm vậy.
- Em còn nói không lạnh, y phục lại mỏng như vậy, em tốt nhất vẫn là nên nhanh mặc thêm vào.
Cô vẫn không có ý định nhúc nhích, hai tay đan chặt vào nhau xấu hổ. Anh thấy vậy, giọng nói cũng có phần trở nên mềm mỏng.
- Ngoan, nghe lời anh..
Nói xong cũng không đợi cô trả lời, anh nhanh nhẹn gói gọn cô trong chiếc áo dạ thùng thình. Áo của anh khá dài, chiều cao hai người lại có chênh lệch lớn, khoác áo của anh phủ đến tận gần mắt cá chân cô, nhìn cô lọt thỏm ngọ nguậy khiến tâm trạng anh chớp mắt vui vẻ, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không khỏi bật cười.
- Ha, muộn rồi, chúng ta nhanh về thôi...
- Học trưởng, anh đừng cười, có gì vui đâu chứ.
- Anh không phải đang cười em đâu.
- Rõ ràng học trưởng đang cười em mà.
- Không có thật đấy.
- Học trưởng đừng hòng gạt em.
- Không gạt, không gạt, bây giờ em nhanh lên xe , anh đưa em về.
Cô nghe lời ngoan ngoãn leo lên xe, yên vị ngồi sau lưng anh.
- Học trưởng, đi thôi.
Chiếc xe đạp thể thao từ từ lăn bánh, cô chật vật chỉnh trang lại chiếc áo dài, vất vả kéo kéo tay áo thò ra bàn tay xinh đẹp.
Thấy cô nhúc nhích sau lưng mình, anh nhanh chóng dừng xe quay lại hỏi.
- Em không thoải mái sao?
- A, không phải, do chiếc áo, chiếc áo... hơi dài, em...có chút... có chút.. khó khăn.
Là do chiếc áo, anh quên không nghĩ đến việc dài quá cũng sẽ gây bất tiện, chỉ đơn giản sợ cô lạnh mà quấn chặt vào. Mộc Khang cười bất đắc dĩ, anh gạt chân chống bước xuống trước mặt cô, tỉ mỉ giúp cô xăn gọn lại tay áo, từ túi quần lấy qua vài chiếc ghim băng nhỏ, anh khom người ngồi xuống cẩn thẩn thâu ngắn tà áo giúp cô. Xong xuôi anh ngẩng đầu hỏi.
- Như vậy em thấy ổn hơn không?
Màn vừa rồi không khỏi làm Hồng Nhạn thất thần, cô không ngờ anh lại hành động như vậy. Cô cúi đầu quan sát anh, từ trên nhìn xuống mới thấy rõ mũi anh rất cao, tóc rất đen, dáng vẻ nghiêm túc hoàn thành việc gì đó rất hấp dẫn.
Cô lắp bắp.
- Dạ, học trưởng, vậy.. vậy là được rồi.
Nhưng Mộc Khang không vội đứng dậy, anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, bóng lưng dường như có chút ảm đạm, giọng nói cũng trở nên thâm trầm hơn hẳn.
- Hồng Nhạn, có thể nào đừng gọi anh là học trưởng.
- Học trưởng, sao tự nhiên lại....
- Gọi anh là Mộc Khang.
- Em...
- Anh cũng sẽ gọi em là tiểu Nhạn.
Nói xong thì có vẻ hơi bối rối, anh leo lên xe, điệu bộ có phần không được tự nhiên. Trên cả đoạn đường cả hai dều im lặng, cũng không nói với nhau thêm gì.
Về đến nhà, Hồng Nhạn mơ màng bước lên phòng, cô cũng không hiểu mình đã tạm biệt với anh như thế nào.
Cô ngả người nằm sấp lên giường, tay khẽ vuốt ve chiếc áo đang khoác trên vai, tham lam hít lấy mùi trầm hương quen thuộc. Hôm nay có thể xem là ngày đặc biệt "đặc sắc" trong cuộc đời học sinh của cô không? Một buổi tối mà không dưới ba chuyện làm cô chấn động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro