Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Trên chiếc giường nhỏ trong phòng, cô thiếu nữ vẫn đang say sưa quấn chăn say giấc nồng, đang ngủ ngon thì bất ngờ bị làm ồn, cô liền khó chịu quơ quơ tay dứt khoát tắt tiếng báo thức của chiếc đồng hồ đang ầm ĩ trên đầu, xong xuôi mới khó nhọc mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra, đôi mi dài khẽ rung rinh chuyển động, cô vặn mình vươn vai mấy cái chào bình minh, nhưng giờ này làm gì còn bình minh cho cô chào nữa, bây giờ đã là 1h chiều.

Cô uể oải bước chân khỏi giường lững thững tiến về phía cửa sổ, cô đưa tay kéo mạnh tấm rèm, ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu vào làm cô nheo nheo mắt. Cô uốn éo vặn vặn người rồi mơ màng đi vào toilet- tắm.

Bà Trần hôm nay không có nhà, cuối tuần bà rất bận rộn, do thường có khách đặt hoa cho đám cưới nên bà phải rời nhà từ sớm để chuẩn bị.

Trước khi đi bà còn không quên viết mấy chữ lên tờ giấy chú thích rồi cẩn thận dán chúng trên cánh cửa tủ lạnh." Thức ăn trong ngăn mát bên trái tủ lạnh, con ngủ dậy hâm nóng lại liền có thể ăn " sau khi cẩn thận dặn dò con gái xong bà mới yên tâm khóa cửa ra khỏi nhà.

Hồng Nhạn tắm xong liền nhanh chóng chạy xuống cầu thang, cô đưa mắt ngó ra bên ngoài thấy tiệm hoa đã đóng cửa im lìm, trong nhà cũng không thấy mẹ đâu. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đi nhanh vào bếp lấy nước uống, đập vào mắt là tờ giấy chú thích vàng chóe trên tủ lạnh cô mới sực nhớ, hôm nay mẹ cô có việc phải đi ra ngoài.

Cô đưa tay vỗ trán tự cười mình đãng trí rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ mở cửa tủ, lấy ra thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận đặt lên bếp hâm nóng lại ý muốn ăn trưa.

Cô đang loay hoay thì điện thoại ngoài phòng khách reo lên inh ỏi. Cô vội vàng tắt bếp, lau lau tay nhỏ vào tạp dề rồi lật đật nhạy ra, nhanh chóng nhấc lấy ống nghe áp vội lên tai.

- Alô... Tiệm hoa Trần Nhạn xin nghe.

Đầu giây bên kia truyền đến thanh âm ấm áp quen thuộc.

- Là anh.

Nhận ra anh thì cả người cô liền trở nên căng thẳng, giọng nói cũng vì thế mà mất đi vài phần tự nhiên, hóa ra chỉ cần nghe giọng anh qua điện thoại cũng đã làm cô bối rối như vậy. Cô ngượng ngùng nhỏ nhẹ đáp lại anh.

- Học trưởng...

- Ừ, là anh, em đã chuẩn bị lên trường chưa?

- Em đang chuẩn bị, tiểu Y cũng chưa sang, lát nữa em sẽ đi.

- Em nhớ mang thêm áo ấm, hôm nay lễ đón sẽ kết thúc rất trễ, trời về khuya có sương nên sẽ lạnh.

Nghe được giọng anh thì thầm bên tai như gió xuân thổi tới, sự quan tâm chăm sóc dịu dàng khiến cô cảm thấy như có mật ngọt len lói chảy vào trong cơ thể, vừa ngọt ngào lại vừa ấm nóng. Cô mơ màng không do dự nhu thuận khẽ gật đầu.

- Dạ, em nhớ rồi.

- Kết thúc em đợi anh ở chỗ cũ một chút được không? Khuya như vậy em về một mình anh sẽ không yên tâm, đợi anh, anh đưa em về.

Giọng anh đều đều vang lên bên tai cô, đến cả hơi thở nhịp nhàng của anh cô cũng nghe thật rõ, cô có cảm giác cả người sớm đã nóng ran, cô thấy đầu óc mình trở nên mụ mị, cô liền ngoan ngoãn nghe anh vô điều kiện.

- Ưm... em sẽ đợi.

Mộc Khang nghe cô đồng ý thì trong lòng liền cảm thấy an tâm, anh muốn nghe giọng cô thêm chút nữa nên cố ý chuyển nội dung.

- Vậy sáng giờ em đã ăn gì chưa?

- Em đang chuẩn bị ăn đây.

Giờ này mới ăn? Anh chắc chắn cô lại ngủ dậy trễ, tâm trạng đột nhiên có chút vui vẻ anh liền nổi hứng muốn trêu chọc cô.

- Em lại ngủ quên? Có phải không?

Bị anh đoán trúng, mặt cô sớm đã đỏ lựng như người say rượu nhưng vẫn cố chấp cứng đầu một mực phủ nhận, dù sao thì anh cũng đâu thấy được biểu hiện của cô, cô mạnh miệng tuyên bố.

- Không đâu, là do em chưa muốn ăn.

- Vậy sao? Thật vậy sao? Em chắc là như vậy sao?

Cô quả quyết.

- Dạ, chắc chắn.

Mộc Khang híp mắt lại, đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên cánh mũi, thoạt nhìn là biết có âm mưu, cô còn dám gạt anh, anh phải dùng kế với cô mới được. Nghĩ là làm, anh liền hơi hắng giọng ho ho, xong còn khẽ thở dài, ghé sát miệng thì thào bên ống nghe.

- Ưm... sáng nay anh bị mắc mưa, giờ trong người thấy hơi khó chịu.

Thiếu nữ ngây thơ lập tức sập bẫy, giọng nói cũng liền trở nên gấp gáp hơn, khuôn mặt nhỏ ngập tràn lo lắng, tay cũng vì vậy mà vô thức gắt gao nắm chặt ống nghe.

- Mắc mưa vào sáng sớm rất dễ bị cảm, học trưởng nên lên phòng y tế xin thuốc, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nên...

Không đợi cô nói hết, anh đã chen ngang chặn lại.

- Sáng nay trời không có mưa.

- Sáng nay không mưa?

- Đúng vậy, không mưa, nếu như ai không dậy sớm thì không biết được đâu...

Lời nói anh phát ra còn không giấu được ý cười, cô bị anh bắt được liền ngượng ngùng nhỏ giọng lý nhí như mèo kêu.

- Học trưởng.....

Mộc Khang bị thanh âm mềm mỏng bất ngờ thổi vào tai khiến anh có chút ngây ngất, đôi môi anh không tự chủ được hạnh phúc mà cong lên vẽ ra nụ cười hiền.

Anh liền không trêu cô nữa, da mặt tiểu Nhạn của anh vốn mỏng như vậy, bây giờ chắc cũng đang ngượng ngùng mà đỏ hồng hết mặt, nếu tiếp tục nói nữa cô sẽ vì xấu hổ không dám gặp anh luôn mất, anh bất đắc dĩ xoa đầu cười khổ, tiểu Nhạn của anh vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Anh ho khan một tiếng, cố gắng tự mình kiềm chế lại cảm xúc, khôi phục ngữ điệu nói chuyện với cô.

- Em ăn nhiều một chút, lát nữa lên trường có thời gian anh sẽ đi tìm em.

- A! Có rất nhiều chuyện cần đến học trưởng mà. Làm như vậy sẽ rất phiền học trưởng

- Không sao, anh có thể tự mình sắp xếp. Em nhanh ăn cơm đi, lát đi đường nhớ cẩn thận. Giờ anh có chút việc, lát gặp em sau.

- Được, em biết rồi. Học trưởng, anh cũng đã vất vả rồi.

Điện thoại ngắt kết nối, Mộc Khang thất thần đứng im bất động ở đấy, anh vẫn chìm đắm trong giọng nói trong trẻo của cô, anh mơ màng nhớ đến dáng vẻ ngại ngùng của cô, nhớ đến mùi anh đào thoang thoảng vương trên tóc cô, nhớ đến nụ cười ngọt ngào thuần khiết , nhớ đến đôi mắt trong vắt như pha lê kiều diễm tỏa sáng rực rỡ, nhớ đến lúm đồng xu xinh xắn bên khóe môi, anh nhớ tất thảy mọi thứ về cô.

Những gì thuộc về người con gái ấy đều khiến trái tim anh rung động, cô chính là người có thể xoa dịu tâm hồn anh, chính là người có thể khiến anh nở nụ cười thật sự vui vẻ. Anh thật sự rất trân trọng cô, rất yêu thương cô. Ngay lúc này anh rất nhớ cô.

***

Mộc Khang khôi phục lại dáng vẻ thường ngày quay người chậm rãi trở lại vị trí hội trường lớn, anh tỉ mỉ sắp xếp lại trình tự công việc, cũng như cẩn thận đích thân kiểm tra kĩ lưỡng lại toàn bộ khu vực xung quanh khuôn viên trường ,đến khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn chỉnh anh mới yên tâm tiến về phòng, thay y phục.

Tính anh trước nay vốn dĩ rất cẩn thận lại có chút cầu toàn, trách nhiệm được giao phó anh nhất định sẽ hoàn thành thật chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ một chút sai sót gì. Trừ khi xảy ra một vài biến số, mà biến số của anh chỉ có thể là cô.

***

Lễ đón tân học sinh ở Thiên Phúc từ trước đến nay vốn đã rất nổi tiếng, độ hoành tráng không một ngôi trường nào trong thành phố có thể theo kịp, nhưng để có được tiếng vang lớn như vậy thì phải kể đến một vài lễ nghi hết sức quái gở sẽ diễn ra trong đấy. Học sinh khóa trước dù đã tốt nghiệp rời trường thì chỉ cần nghĩ lại cũng sẽ lắc đầu ngao ngán.

Học sinh tham gia sẽ được tùy ý chọn y phục theo sở thích cá nhân. Trước cổng trường sẽ có khoảng bốn thành viên của hội học sinh đứng đón chờ sẵn. Khi đến nơi chỉ cần trình lên thẻ tên là có thể vào.

Thành viên trong hội chỉ cần nhìn thẻ tên sẽ biết được khối lớp chủ nhân nó đang theo học, họ sẽ dựa vào đấy phát cho mỗi người một dải ruy băng khác màu dùng để cột trên cổ tay.

Tân học sinh sẽ cột ruy băng đỏ, học sinh khối 11 sẽ cột ruy băng tím, học sinh khối 12 sẽ cột ruy băng xanh, cựu học sinh tham gia sẽ cột ruy băng vàng, người của hội học sinh sẽ cột ruy băng hồng, riêng hội trưởng và hội phó sẽ cột ruy băng bạc.

Mỗi học sinh khi tham gia còn được cho bốc số, nói là tự nguyện tham gia cũng không phải, nói là ép buộc thì có phần đúng hơn, bốc xong liền bị đánh số lên cổ tay. Đây gần như là quy định trước nay của trường, cũng coi như là một phần cần thiết phục vụ cho buổi lễ.

Hồng nhạn ngồi duới phòng khách ăn trái cây, cô đưa mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h, lễ hội 6h sẽ bắt đầu. Cô liền chạy lên phòng thay y phục rồi xuống phòng khách, nhanh chóng ấn một dãy số dài gọi cho tiểu Y, chuông reo một hồi thì đầu giây bên kia mới có người nhấc máy máy.

- Alô, xin hỏi ai vậy.

- Là tớ, Hồng Nhạn.

Tiểu Y nghe vậy liền phấn khích reo lên như trẻ nhỏ.

- A!!..đây là số nhà cậu sao?

- Phải a~. Cậu chuẩn bị sang nhà tớ chưa?

- Tớ đang sang, cũng sắp tới rồi, cậu đợi tớ một chút.

- Ưm, tớ đợi, cậu thong thả thôi.

Nói xong cô gác ống nghe lại ngay ngắn, nhanh chóng chạy lên phòng cẩn thận ngắm mình trong gương một lần nữa, trong lòng cũng tự thầm mình đánh giá "không tệ".

Ở trước tiệm hoa nhỏ nhà cô, Bối Y đã có mặt còn đang nóng lòng gấp gáp bấm chuông cửa, một lúc sau cô mới từ trên phòng chạy vội xuống, cô nhanh chóng vừa khóa cửa nhà vừa quay sang nói với tiểu Y.

- Cậu chờ tớ lâu không?

- Không lâu, tớ cũng vừa mới đến thôi. Nhanh nhanh lên xe thôi không muộn mất.

- Ừ, cậu đi taxi đến sao

Nói xong cô mới đưa mắt quan sát chiếc xe tiểu Y đi tới, chiếc BMW đời mới đen bóng đang chiễm chệ đậu trước cửa nhà, cô quay sang tiểu Y dùng ánh mắt thay như muốn hỏi "đây là ý gì". Thấy Hồng Nhạn nhìn mình có vẻ thắc mắc tiểu Y cũng không ngại giải đáp.

- Xe nhà tớ phút cuối mẹ tớ lại lấy đi ra ngoài, khu tớ ở thì bắt taxi có chút khó khăn, tớ sợ cậu đợi lâu nên gọi điện nhờ anh họ sang rước, dù sao anh ấy cũng tiện đường.

- Anh họ cậu?

- Phải! Tớ nhớ đã nhắc qua với cậu vài lần rồi, mà thôi cậu lên xe đi, lên đi rồi nói tiếp.

Cô ngơ ngác bị tiểu Y đẩy đẩy lên ghế sau xe tiểu Y cũng liền tự mình ngồi vào, xong xuôi liền chu chu môi nói với tài xế.

- Chú Lâm, chúng ta đi được rồi.

- Vâng, cô chủ.

Hồng Nhạn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Tiểu Y???cô chủ??????

Trong khi cô còn đang vật lộn với mớ bòng bong trong suy nghĩ của mình chưa thoát ra được thì ghế trên có người quay xuống.

- Đàn em, thật có duyên.

Cô đưa mắt nhìn lên phía trước lễ phép chào hỏi.

- Chào anh, em là bạn học của Bối....Bối...

Khoan đã, gương mặt này, ánh mắt này, nụ cười nhếch mép này. Đây không phải là đàn anh cô gặp ở cầu thang lần trước sao.

Nụ cười trên môi cô hóa đá rồi từ từ chuyển sang méo xẹo, cô cụp mắt dằn vặt lương tâm" sao lại xui xẻo gặp đúng nam tử này nữa chứ ". Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, dù sao nam tử này cũng là anh họ của tiểu Y, đã vậy cô cũng đang ngồi trong xe người ta, cũng coi như là đang hưởng phúc từ người ta, như vậy cũng không nên thất lễ, cô nở nụ cười tươi hướng về phía người trước mặt.

- Thật trùng hợp, hôm nay làm phiền anh rồi.

Mai Văn đang cao hứng liền bị nụ cười của cô đập vào mắt, anh hắng giọng, vội vàng quay lên đưa tay nhanh chóng mở cửa sổ xe còn nóng nảy hối thúc.

- Chú Lâm, chú lái xe nhanh chút nữa, sắp muộn rồi, sao hôm nay nóng vậy không biết.

Bối Y thấy anh họ kêu nóng thì ngồi sau cũng lầm bầm.

- Điều hòa trong xe hỏng sao? Không thể, xe bác Mai mới lấy về sao có thể hỏng được.

***

10 phút sau chiếc xe cũng xuất hiện trước cổng trường.

Trên cả quáng đường di chuyển, ngoài cô với tiểu Y luyên thuyên kể cho nhau nghe một số chuyện linh tinh thì Mai Văn tuyệt nhiên im bặt. Đến nơi mới mở miệng nói được một câu cụt ngủn.

- Đến rồi.

Cô cùng tiểu Y nhanh chóng được tài xế Lâm cẩn thận mở cửa giúp bước xuống xe, Mai Văn ở trước cũng tiêu sái đi ra. Cô khẽ cúi đầu cất giọng trong trẻo.

- Hôm nay thật cảm ơn anh, đã phiền anh rồi.

Nghe cô nói mấy lời khách sáo Mai Văn có vẻ không vui, anh phẩy phẩy tay ý nói không có gì rồi sải bước đều đều tiến về phía trước.

Tiểu Y vốn hiểu tính khí anh họ mình nên cũng mặc kệ, cô khoác lấy tay Hồng Nhạn rồi nở nụ cười tỏ ý trêu ghẹo

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi...

Cô bị bộ dạng trẻ con của tiểu Y làm cho buồn cười nên cũng không quan tâm đến thái độ khó chịu của Mai Văn nữa, cô nhanh chóng khoác tay tiểu Y tiến vào cổng trường.

Cô và tiểu Y lần lượt xếp hàng nhận ruy băng rồi kí tên điểm danh để bốc số, cô đưa tay vào thùng gỗ cẩn thận nhón lấy một mảnh giấy, bên trong là số 61 được in đậm bằng mực đỏ, tiểu Y cạnh cô bốc được số số 04.

Nhận được ruy băng cô cùng tiểu Y liền giúp nhau thắt một chiếc nơ thật đẹp lên cổ tay, màu đỏ rực càng tôn lên làn da trắng nõn,xong xuôi cô liền ngắm nghía rồi đưa tay lúc lắc chiếc nơ trước mặt mình - thật dễ thương.

Lễ hội vừa bắt đầu nên rất nhộn nhịp, học sinh thường ngày bị gò bó trong bộ đồng phục trường có phần hơi khó chịu, nhân lần này có cơ hội liền tận dụng thể hiện hết mình, muốn phô trương bao nhiêu liền phô trương bấy nhiêu, y phục ngắn dài kiểu nào cũng có, Hồng Nhạn nhìn một lúc mà đã hoa cả mắt.Không gian rất đẹp nhưng nhạc lại mở hơi lớn cộng thêm xung quanh đông người khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt.

Cô vốn là thần kinh không được tốt, tuy rất thích náo nhiệt ham vui nhưng cơ thể lại không cho phép, cô cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, chỉ nghe bà Trần kể lại do lúc nhỏ cô nghịch ngợm mà té ngã, bị đập đầu xuống đất rồi không cẩn thận mà để lại di chứng. Chuyện lúc nhỏ cô không nhớ rõ nên cũng chưa bao giờ hỏi lại.

Cô thấy hơi khó chịu nên níu tay tiểu Y hỏi nhỏ.

- Tớ hơi đau đầu, ở đây có chỗ nào yên tĩnh chút không?

- Cậu cố chịu chút nữa, sắp đến giờ phải tập trung tại hội trường lớn rồi, là Hiệu Trưởng phát biểu nên không thể vắng mặt được đâu, vào trong đó sẽ yên tĩnh hơn.

- Còn khoảng bao lâu nữa?

- Bây giờ đã gần 7h, còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu thôi.

- Ừm, vậy thì đợi thêm chút nữa.

Phía xa xa có nam tử đang bị đám nữ sinh vây quanh thì đã muốn bốc khói, Mai Văn muốn nhích sang trái không được mà nhích sang phải cũng không được.

Nếu là bình thường thì anh đã hung hăng xông lên đánh nhau một trận cho thoải mái, gạt hết những thứ đang nhao nhao trước mặt ra chỗ khác cho khỏi vướng mắt nhưng xem ra bây giờ tình hình không cho phép anh làm vậy, vây quanh anh toàn là con gái. Anh có quy tắc không động tay với phái yếu nên đành nhắm mắt cắn răng đứng giữa vòng vây mà chịu trận.

Mai Văn vốn không thích mùi nước hoa nồng đậm trên người các nữ tử, phải nói là anh rất ghét. Đủ thứ mùi thơm nhân tạo nồng nặc xông vào mũi làm anh khó chịu mà nhăn mặt. Anh đang loay hoay không biết làm sao tách ra khỏi đám nữ sinh phiền phức vây quanh mình thì lại thấy cô cùng tiểu Y vừa vặn cũng đứng gần đấy.

Mai Văn thấy vậy thì mừng như bắt được vàng, anh đưa cao tay vẫy vẫy về hướng hai người rồi lớn giọng gọi.

- Tiểu Y, anh ở bên này.

Hồng Nhạn đang ôm trán đứng cùng tiểu Y ở một góc, nghe tiếng gọi lớn thì hai người liền đồng nhất mà quay đầu lại, cô nheo mắt nhìn một lúc thì thấy Mai Văn đang ở giữa đám nữ tử ra sức vẫy vẫy tay như cầu cứu.

Tiểu Y vốn đã quen với cảnh tượng trước mặt cũng không lấy gì làm lạ, cô vuốt vuốt lại mái tóc rồi chậm rãi tiến về phía Mai Văn, một hồi sau thì cũng vất vả giải cứu được anh ra khỏi đám nữ sinh lộn xộn.

Giúp anh họ xong tiểu Y liền nhanh chóng quay lại chỗ Hồng Nhạn. Mai Văn vì sợ lại rơi vào hoàn cảnh khổ sở lúc nãy thì cũng nhất quyết kè kè đi bên cạnh tiểu Y.

Đến gần hơn anh liền nhận thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, nhưng vốn cũng không phải có quan hệ thân thiết sao khiến anh phải bận tâm. Nhưng nhìn cô như vậy anh lại có chút khó chịu trong lòng.

Mai Văn đưa mắt ngó quanh liền thấy chiếc bàn phía sau có để sẵn một vài chai nước, anh tiện tay với chai nước gần đấy định đưa cho cô thì loa trường thông báo đã đến giờ làm lễ.
Tiểu Y vội nắm tay Hồng Nhạn kéo vào bên trong hội trường, Mai Văn thấy vậy liền bất đắc dĩ thở dài, anh không quên cầm theo chai nước bước lững thững theo sau.

***

Hội trường chính của Thiên Phúc rộng rãi như sân vận động, không gian đúng là phải rộng lớn dọa người như vậy mới đủ sức chứa toàn thể học sinh của trường.

Ba người nhanh chóng tiến vào liền được sắp xếp ngồi ở hàng ghế thứ ba, ngay dãy trung tâm của hội trường lớn, vị trí này rất tốt, rất vừa tầm, sẽ dễ dàng quan sát được toàn bộ buổi lễ.

Cô vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì Mai Văn ngồi bên đã chìa ra trước mặt cô chai nước suối, anh còn cẩn thận mở sẵn nắp giúp cô, trong bóng tối cô không nhìn rõ biểu cảm của anh chỉ thấy giọng anh khàn khàn

- Đàn em, uống nước đi.

Cô đưa tay đón lấy chai nước còn lễ phép nhẹ giọng.

- A! Em cảm ơn.

Phía bên trái cánh gà, Mộc Khang đứng đấy quan sát cô từ đầu đến cuối, từ lúc cô vừa bước chân vào cửa anh liền nhận ra cô, anh vội vàng để lại bài phát biểu của mình lên bàn rồi cầm nhanh lấy chai nước. Anh có ý muốn chạy lại đưa cho cô nhân tiện nhìn cô gần một chút, anh vừa định bước tới thì liền vô tình bị hành động kia của Mai Văn đập vào mắt.

Khuôn mặt Mộc Khang không lộ chút biểu cảm nhưng hàng lông mày nghiêm nghị khẽ cau lại, đôi mắt phượng hiền lành nhìn cô nay đã sớm lạnh lẽo chuyển đến bên người Mai Văn, ánh mắt hằn lên ý tứ đề phòng

Trong lòng Mộc Khang lúc này nóng như lửa đốt, anh hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, anh lo lắng, anh bất an, anh khó chịu, anh là đang ghen...

( HẾT PHẦN 9 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro