Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ chờ em dưới cây anh đào!


Dãy A- khối 11 chuyến toán trường Thiên Phúc, mới đầu giờ học mà đã náo nhiệt.

- Nói, em nói lý do cho tôi biết, tại sao lại tự ý quyết định mà không bàn bạc trước.

Mộc Khang đứng thẳng người trước mặt chủ nhiệm Hà, dáng vẻ thiếu niên đang bị trách mắng vẫn rất kiên quyết, đôi mắt nâu êm ả không hề bị lay động, anh bình tĩnh đợi chủ nhiệm Hà phát tiết xong mới không nhanh không chậm trả lời, lời nói cũng không có chút nào như bị uy hiếp hay đang run sợ.

- Thưa chủ nhiệm. Em là hội trưởng, bài phát biểu diễn văn là do em sai sót làm mất vào phút cuối, chuyện liên quan đến Hiệu Trưởng cũng không thể làm qua loa, thời gian cấp bách không thể kịp chuẩn bị cho buổi lễ, vậy nên em tự ý quyết định. Em xin chấp nhận chịu phạt.

Không phải nói, chủ nhiệm Hà vốn là hết cách với anh. Học sinh của ông sao ông lại không hiểu rõ tính được chứ

Mộc Khang vẻ ngoài nhìn có vẻ nhu thuận nhưng tính tình thờ ơ lạnh nhạt với, bản thân anh quyết đoán thông minh lại rất cẩn thận, mục tiêu anh đề ra dù có chuyện gì xảy đến anh cũng nhất định sẽ đạt được.

Dù là người lặng lẽ điềm đạm nhưng anh đem đến cho bạn học và giáo viên cảm giác tin tưởng và an tâm tuyệt đối. Lại nói, lúc Mộc Khang nhận được chức vị học trưởng cũng không ai lấy làm ngạc nhiên gì. Nói đúng hơn thì anh chính là niềm kì vọng lớn lao của chủ nhiệm Hà.

Chủ nhiệm Hà có chết cũng không ngờ hôm qua anh lại mắc phải lỗi lầm ấu trĩ như vậy, làm náo động đến cả Hiệu Trưởng. Ông phẩy phẩy tay.

- Em về chỗ đi, tôi sẽ lên nói chuyện với Hiệu Trưởng, hết giờ ở lại viết cho tôi một bản tường trình. Lễ hội tuần tới tuyệt đối đừng xảy ra sai sót gì nữa.

Chủ nhiêm Hà nói xong thì xách cặp bước nhanh ra khỏi lớp, rút khăn tay lau lau mồ hôi trên trán rồi tiến thẳng đến phòng Hiệu Trưởng.

Mộc Khang sau một hồi cũng trở về chỗ ổn định lại tâm trạng, thấy anh quay trở lại , Tầm Ngân cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ, cô đứng thẳng ngang ngạnh chắn trước tầm mắt anh. Giọng nói mang vài phần khó chịu.

- Mình còn giúp cậu nói dối cả chủ nhiệm Hà, vậy mà đến lý do tại sao cậu làm vậy mình cũng không được biết.

- Cảm ơn học phó La, bây giờ có thể đừng chắn trước mặt tôi nữa được không?

Tầm Ngạn vẫn không chịu xê dịch, cô cố chấp truy vấn anh.

- Tại sao cậu lại nói dối làm mất bài diễn văn? Bài diễn văn rõ ràng đang nằm trong tay tớ.

- Chuyện này chúng ta đã bàn bạc xong, nếu học phó đã đồng ý giúp thì cũng coi như là đồng phạm....

Nói đến đây ánh mắt Mộc Khang tỏa ra vài tia sát ý, anh chán ghét nhìn cô rồi tiếp tục nhàn nhạt nói cho hết câu.

- Muốn làm ầm ĩ, người chịu thiệt cũng không phải chỉ một mình tôi, học phó La hiểu chứ?

Mộc Khang nói xong dời ánh mắt khỏi người cô, anh ung dung dựa người vào thành ghế, mắt phượng khẽ nhắm hờ tỏ ý không quan tâm đến người trước mặt.

Tầm Ngân bị anh làm cho cứng họng, tính anh từ trước đến nay cô còn không phải đã hiểu rõ sao. Cô thích anh còn không phải vì đắm say đôi mắt phượng thờ ơ cùng tính cách quyết đoán của anh sao. Còn không phải vì anh mà nguyện ý học trái điểm mạnh sao, còn không phải vì anh mà.....

Cô quay người trở về chỗ không đôi co với anh nữa, cô đủ thông minh để hiểu, nếu càng tranh cãi tới cùng với Mộc Khang không phải anh sẽ càng trở nên chán ghét cô hơn sao. Cô chua chát nở nụ cười tự giễu.

***

Tại nhà ăn,Hồng Nhạn một tay ăn cơm một tay chống cằm suy nghĩ mông lung, nói là không nghĩ nữa nhưng xung quanh bàn tán xôn xao như vậy, có muốn không để ý cũng không được.

Bàn bên cạnh cô có vài cô nữ sinh đang rôm rả nói chuyện , từ chuyện lớp mình đến chuyện lớp khác, chuyện thiên địa gì cũng lôi ra kể. Cuối cùng lại bàn tán đến nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở trường, còn phải nói, không phải là đang nhắc đến học trưởng tiêu sái Mộc Khang sao. Nữ sinh tóc ngắn có vẻ hào hứng

- Nghe nói hôm qua học trưởng làm náo loạn cả trường.

- Phải, phải, nghe nói sơ ý làm mất bài diễn văn của Hiệu Trưởng vào phút cuối.

- Nhưng không phải học trưởng rất giỏi sao, không lẽ không tự mình soạn lại được một bài diễn văn cỏn con.

Một nữ sinh có vẻ học cùng lớp học trưởng lên tiếng.

- Hôm nay trong lớp tớ còn loáng thoáng nhìn thấy học phó đứng trước mặt học trưởng, nói gì mà liên quan đến bài diễn văn nhìn mặt có vẻ rất ủy khuất nha.

Nữ sinh tóc ngắn lại có vẻ đăm chiêu.

- Không có lẽ nào.....có lẽ nào học phó mới là người làm mất nhưng học trưởng vì thương xót mà gánh tội hộ đấy chứ?

Mấy nữ sinh lại cảm thán kêu.

- Haizzz. Nam nhân rơi vào lưới tình đều như vậy sao, đến cả học trưởng tiêu sái chỉ có thể nhìn mà không thể chạm cao cao tại thượng, vậy mà cũng có ngày vì một nữ tử mà hy sinh sao.

- Học phó đúng là có phúc a~. Học trưởng vừa đẹp siêu lòng người lại còn có khí chất như vậy....

Hồng Nhạn ngồi bên cạnh vừa nhai nhai vừa nghe nghe, nghe đến mức tâm trạng tụt dốc không phanh mới ảo não bỏ đũa đứng dậy.

Thấy cô không ăn cơm nữa tiểu Y mới ngẩng đầu thắc mắc hỏi cô.

- Sao cậu ăn ít vậy? Ăn thêm chút nữa đi.

- Thôi. Tớ no rồi, cậu cứ từ từ ngồi ăn đi, nay tớ hơi mệt, tớ lên lớp trước

Nói rồi không đợi tiểu Y phản ứng cô đã quay lưng khập khiễng bước về phía lớp học. Hồng Nhạn nhẹ nhàng di chuyển trên con đường trồng đầy hoa rẻ quạt, là mua xuân nên lá còn xanh chứ chưa ngả vàng, cô tùy ý chọn chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống.

Cô đưa mắt ngước nhìn bầu trời xanh trong, gió hiu hiu nhẹ thổi làm chân váy khẽ lay động, vài chiếc lá bị gió vô tình thổi rơi, khẽ thả mình bay bay trong không trung, cô nhìn chiếc lá rơi mà thấy tâm trạng của mình cũng muốn rơi theo chiếc lá, cô nhắm hít một hơi sâu rồi thở hắt ra thật mạnh. Bên tai cô chợt truyền đến thanh âm quen thuộc.

- Chân vẫn còn đau sao?

Cô ngơ ngác mở mắt nhìn sang bên cạnh. Là Mộc Khang.

Cô thoáng chút bối rối vội vàng thu lại ánh mắt, không dám nhìn anh lí nhí trả lời.

- Chân em không đau. Nhưng sao học trưởng lại ở đây?

- Anh sang dãy C có chút chuyện cần giải quyết.

Mộc Khang vừa nói còn vừa cẩn thận mở nắp chai coca đưa đến trước mặt cô.

- Cho em, không phải em thích uống coca sao?

- A! Học trưởng không uống sao?

- Anh không thấy khát. Cho em, cầm đi.

Mộc Khang lắc lắc chai nước ý muốn cô cầm. Cô nhanh tay đón lấy chai nước từ tay anh, cẩn thận nhấm nháp từng ngụm từng ngụm nhỏ rồi quay sang anh khẽ cười.

- Cảm ơn học trưởng.

- Em thích là được rồi.

- Ưm.. em rất thích.

Mộc Khang nhìn cô đăm chiêu, có vẻ cô có chuyện không vui, anh lơ đễnh xoa xoa đầu mình rồi hỏi cô.

- Em có chuyện gì khó nghĩ?

- Thật ra cũng không có gì quan trọng.

- Không có gì quan trọng lại thất thần như vậy, anh ngồi bên cạnh em cũng không hay biết.

- Một vài chuyện nhỏ thôi, không đáng bận tâm.

- Có thể nói cho anh biết được không?

Cô hơi ngập ngừng không dám ngẩng đầu lí nhí hỏi anh.

- Học trưởng là tự mình làm mất bài diễn văn sao?

- Em nghe qua rồi sao?

- A! Em cũng là vô tình nghe được thôi.

- Ừ. Là do anh không cẩn thận làm mất.

- Là do anh làm mất sao. Không phải... không phải...

- Phải, là do anh làm mất, không liên quan gì đến người khác.

Cô nghe anh chắc chắn xác nhận thì tâm tình lại nhanh chóng trở nên vui vẻ, miệng cũng vô thức hướng anh mà nở nụ cười. Mộc Khang nhìn cô cười đến ngẩn người, anh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười hiền lành đáp trả, ánh mắt ôn nhu nhìn cô lan tỏa sự ấm áp.

Phía không xa thấp thoáng hình ảnh nữ tử tay cầm hai chai nước, đôi mắt gắt gao nhìn thiếu niên thiếu nữ trước mặt. Nữ tử lặng lẽ quay người, ném hai chai nước vẫn còn mát lạnh vào thùng rác, bước chân đều đều di chuyển trở về dãy học hướng A.

Tầm Ngân trong lòng thấy như bị lửa đốt, cô là cố tình đi theo Mộc Khang. Từ lúc trong nhà ăn, cô thấy anh vội vã bỏ giở khay cơm tiến nhanh ra ngoài thì liền đi theo. Cô còn chu đáo mua sẵn hai chai nước, muốn mượn cơ hội lần này tiến gần anh hơn một chút.

Vậy mà không ngờ anh lại đi theo nữ sinh kia, còn cẩn thận giúp cô ta mua nước, còn cười với cô ta, quan tâm cô ta, dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn cô ta. Nữ sinh kia cũng thật quen mắt, hình như cô có gặp qua vài lần. Phải rồi, là trong nhà ăn, tại sân bóng rổ.

Tầm Ngân còn vô tình liếc thấy chiếc vải trắng băng bó dưới chân cô, cơn tức giận thoáng chốc càng dâng lên. Không phải... không có lẽ... việc Mộc Khang nói dối không lẽ cũng là có liên quan đến nữ sinh kia. Tầm Ngân tay nắm chặt vạt áo như muốn xé rách, răng gắt gao cắn lấy môi dưới đến trắng bệch. Đáng ghét.

***

Hôm nay tâm tình của Hồng Nhạn rất là tốt nha. Từ lúc trưa gặp anh, nói chuyện với anh, anh giúp cô giải quyết được khúc mắc trong lòng thì thật là thoải mái.

Hết giờ, cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về, đợi cho học sinh trong lớp về hết cô mới lững thững bước ra ngoài. Như mọi khi cô hướng ra chạm xe bus bắt xe 105 về nhà, vừa ra tới cổng trường thì liền gặp anh.

Mộc Khang thấy cô đi ra thì đưa tay vẫy vẫy với cô, anh ngồi trên xe đạp thể thao đen trắng, một chân chống xuống đất một chân gác trên bàn đạp, dáng người cao ráo tiêu sái đẹp mắt vô cùng, làn gió thổi mạnh hất tung mái tóc đen mượt khoe ra trọn vẹn khuôn mặt anh tuấn cùng ngũ quan hài hòa.

Hồng Nhạn nhìn anh có chút thỏa mãn. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực càng thêm rung động dữ dội. Cô như bị thôi miên chầm chầm tiến về phía anh, còn một chút nữa là đến gần anh thì cạnh anh bỗng xuất hiện thân ảnh một nữ tử, dáng vẻ xinh đẹp kiêu sa ấy còn ai khác ngoài học phó Tầm Ngân

Cô ngơ ngác nhìn, bước chân đang di chuyển đều đều bỗng khựng lại, cô bối rối định quay đầu thì anh đã nhanh chóng đạp xe đến bên cô, anh bước xuống gạt nhẹ chân chống. Cẩn thận quan sát cô, anh nhìn thấy trong mắt cô đong đầy vẻ bất an. Anh chầm chậm tháo balo trên vai của mình đưa cho cô còn khẽ dặn.

- Đứng đây đợi anh, anh đưa em về. Anh sang bên học phó bàn bạc chút chuyện trong hội, sẽ xong nhanh thôi.

Cô mập mờ nhìn anh rồi cũng nhu thuận gật đầu. Anh nhìn cô cười cười hài lòng rồi xoay người hướng về phía Tầm Ngân nói chuyện, khoảng cách khá xa làm cô nghe không rõ.

Phía xa...Tầm Ngân mím chặt môi ủy khuất nhìn Mộc Khang. Lời nói run run như muốn khóc.

- Có phải cậu nói dối là vì cô gái kia không?

- Từ khi nào tôi phải có nghĩa vụ báo cáo cho học phó La?

- Đúng là vậy rồi, mình phải nói cho cô ta biết, lần này cậu vì cô ta mà chịu bao nhiêu oan uổng.

- Học phó La đừng nên xen vào chuyện của người khác.

- Chuyện của cậu, không phải chuyện của người khác.

- Học phó La và tôi có quan hệ gì thân thiết sao?

- Cậu biết mà, mình... mình rất thích cậu, mình luôn chỉ thích mình cậu.

Mộc Khang thoáng chốc mất hết vẻ điềm đạm thường ngày, anh khẽ gằn giọng

- Việc của tôi hy vọng học phó La không quản quá nhiều, lời nói kia tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy

Mộc Khang định quay lưng bước đi thì như nhớ ra điều gì liền quay lại nói thêm.

- Còn chuyện này là do tôi tự nguyện. Cô ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế.

- Nhưng tớ đã bên cậu rất lâu, giúp cậu rất nhiều, cả chức vị học trưởng, chức vị học trưởng không phải là cũng do một phần ở tớ giúp cậu sao?

Mộc Khang mất kiên nhẫn rít khẽ, đôi mắt phượng xinh đẹp hằn len vài tia máu li ti.

- Tôi chưa từng muốn làm học trưởng, là do các người ép tôi, hiện chức vị tôi nắm giữ cũng không phải do cô ban cho, không cần cô tôi vẫn có thể tự mình đạt được thành tựu. Tầm Ngân, cô đừng quá đề cao bản thân.

Mộc Khang nói xong liền quay lưng, anh nhắm mắt khẽ bình ổn lại hơi thở, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, từ từ bước về phía Hồng Nhạn. Anh tuyệt đối không cho phép ai tổn thương cô.

Hồng Nhạn đứng ngoan ngoãn đợi anh, được một lúc thì anh quay lại, từ xa xa đã thấy thấp thoáng nụ cười ấm áp của anh. Mộc Khang đến gần cô quan tâm hỏi nhỏ.

- Rất nhanh phải không?

Cô vui vẻ gật gật đầu trả lời.

- Đúng là rất nhanh.

- Vậy lên xe, anh đưa em về nhà.

Cô nhu thuận ngồi lên yên sau, gác chân lên cần để chân do anh gạt sẵn. Cô nhìn bóng lưng rộng ấm áp trước mặt mình, khẽ đưa tay nhỏ khều khều như mèo tỏ ý ra hiệu mình đã xong, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu di chuyển, bóng lưng vẫn bất động im lìm, cô chỉ thấy phía trước truyền đến âm thanh nhẹ như sương mai

- Hồng Nhạn, từ mai anh sẽ đến đón em đi học, ra về cũng sẽ đợi đưa em về, được không?

Lời anh nói nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp len vào trái tim nhỏ bé của cô. Cô khẽ cười, hàng mi lung lay hơi run run, cô ngoan ngoãn gật đầu, rồi sợ anh không nhìn thấy còn khẽ trả lời.

- Ưm...

Mộc Khang nghe âm thanh mềm mỏng thổi vào tai mà trái tim như tan chảy. Anh dứt khoát quay người nhìn thẳng vào mắt nữ tử trước mặt.

- Anh sẽ đợi em dưới cây anh đào.....
( HẾT PHẦN 7)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro