Chương 9:
Tôi về quán, ngồi ở một góc mặc Cá có quát lớn thế nào. Thinh lặng tự suy nghĩ, xắp xết những chuyện vừa qua thành một chuỗi và đưa ra phương án giải quyết tốt nhất.
Con mèo nằm ngủ ngon trên đùi, trông nó hồn nhiên, ưu tư, chả muộn phiền. Tôi mỉm cười, giá mà tôi cũng được như nó thì hay biết mấy, nhưng đời làm gì có hai chữ nếu như?
- Anh Trăng! Sao anh không phụ đi.
Bé Sao ngây thơ nhìn tôi. Tôi thấy nó cười, một thoáng qua. Mọi vật xung quanh hình như đang ngược lại với tôi thì phải. Thôi kệ đi!
-Không, anh muốn yên tĩnh một lát.
Nói dứt câu, tôi thở dài trong vô thức. Mọi thứ đến chỉ trong một buổi sáng khiến đầu óc tôi quay cuồng, và khi tỉnh lại tôi phải đối diện với những thứ mà tôi chẳng biết sẽ phải đối diện. Chẳng lẽ phải nói sự thật?
Tiếng sóng đã biến mất bên tai từ khi nào. Tiếng nhạc như đưa đẩy dòng suy nghĩ rối ren ra một khoảng trống tốt hơn. Nhưng mà tôi chẳng tìm ra giải pháp. Tôi cần một sự giúp đỡ, sự giúp đỡ của Chúa trời.
Tôi ngồi đó đến chiều. Cá và những đứa khác chẳng buồn nhắc nhở tôi, thế là tôi chiếm một chỗ lớn. Lúc tôi nhận ra điều đó cũng là lúc Lie về. Tôi hoảng hốt, chẳng cất nên lời.
Chiều. Ánh sáng màu cam hé ra từ dãy nhà trước mặt, thành phố đã lên đèn, tối không ra tối mà sáng cũng chẳng phải. Nó tạo cho người ta một cảm giác buồn đến lạ, buồn đến nao lòng. Tôi bỗng thèm một cơn mưa.
-Anh Trăng.
Nhìn thấy tôi buồn, Lie lại hỏi thăm. Tôi nhận ra sự buồn bã của nó, chắc nó đoán được người làm tôi buồn là nó. Tôi im lặng, hai mắt nhìn nó buồn thăm thẳm. Tôi chẳng biết nói gì cả, đầu đau nhói và không nghĩ ra được một lời nào để thốt ra. Hận bản thân vì sự ngu dốt, chẳng thể đáp ứng được các tình huống.
Lie không cười, nó lặng lẽ rời khỏi chỗ tôi, nhìn nó buồn lắm. Và tôi gọi nó lại. Phải! Cuối cùng tôi cũng gọi nó được. Bàng hoàng với hành động bất ngờ này, bản thân tôi chẳng biết cư xử ra sao, lẽ nào phải nói đúng sự thật mất lòng này?
Đúng là sự thật bao giờ cũng cay đắng. Lie là người xấu! Đó là điều mà chẳng ai có thể ngờ đến. Chàng thanh niên hiền lành tốt bụng trong mắt bao người trước kia là người xấu? Điều đó ai mà dự đoán được! Lẽ nào khi nói ra điều này Lie sẽ buồn, sẽ chẳng thể vui cười như lúc trước? Nó sẽ tự khép mình lại và những người xung quanh sẽ bàn tán về nó như một kẻ xấu, theo cái cách mà ba mẹ Tôm đã nói về nó?
Tôi thật sự rất đau đầu.
Lúc tôi nhận thức được mọi việc cũng là lúc tôi nhận ra mình đã nói hết cho nó nghe rồi. Tôi thật chẳng thể giấu được gì cả. Và tôi lặng nhìn Lie, nó không còn cười nữa. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ buồn bã, đôi mắt sâu thẳm nghĩ về chuyện gì đó mà chẳng ai biết được, hay ray run run, trông thật xót xa, đời nào chàng trai hiền lành tốt bụng lại là kẻ xấu như vậy?
-Đó cũng là sự thật rồi! Nhưng chúng ta đâu được quyền quyết định số phận đâu Lie. Bình tĩnh đi, chi dù trước kia ra sao thì bây giờ em vẫn là người tốt.
Tôi buông một câu trấn an nó. Chẳng biết hiệu quả được bao nhiêu phần trăm nữa nhưng cũng đỡ hơn là không có gì.
Nó đứng dậy, lặng lẽ bước đi như một người vô hồn. Tôi lo lắng cho nó, những gì bấy lâu nay nó lo đã trở thành hiện thực. Nó có thể vượt qua được cú sốc này hay không? Liệu rằng Lie sẽ chọn cái nào: trước đây hay hiện tại.
Sáng. Sương mù và tối.
Lie dậy từ sáng sớm, đúng hơn là cả đêm không ngủ. Tôi cũng thức cùng nó, trò chuyện với nó và hiểu nó hơn.
Lie tuy hiền, dễ thương nhưng cũng là một người khó đoán. Có lẽ khó đoán là bản tính khi trước của nó nên chẳng thay đổi được vì nó đã ăn sâu vào da thịt rồi. Tôi không thể đoán được nó đang nghĩ gì, như lúc này đây, nó đang nghĩ về chuyện tiêu cực hay tích cực?
-Anh Trăng, sao anh không ngủ đi?
Tôi lắc đầu, ngồi cạnh nó:
-Chả ngủ được. Ta đang nghĩ về chuyện của chú mày.
Lie bỗng buồn lại vì sự việc tôi đề cập. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, cú sốc đó chẳng phải của mình nó mà còn là của tôi nữa. Sống với nó và gia đình nó chưa đầy một tháng nhưng chúng tôi cũng có nhiều kỉ niệm để ôn lại khi một ngày nào đó gặp lại.
- Lie nè, gia đình em chưa hẳn là người xấu đâu, anh chắc rằng họ có cái tốt!
Lie nhìn tôi như nhìn một kẻ rơi từ sao hỏa xuống. Có lẽ nó mặc định nó là người xấu và gia đình nó cũng xấu. Nhưng nó lầm rồi, chỉ một mình nó là người xấu thôi! Ai cũng sẽ có mặc định như vậy khi rơi vào tình trạng đó. Nó cũng vậy bởi vì nó là con người.
-Anh biết em mặc định họ là người xấu. Nhưng Lie à, không phải như vậy đâu...
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Lời nói của tôi tuy an ủi về gia đình nhưng cũng khẳng định rằng chỉ mình Lie là người xấu, chính nó là kẻ cần bị lên án.
Trời lộng gió, lạnh đến run người. Chúng tôi ngồi ngoài hàng hiên ngắm trời trăng mây đất. Cảnh đẹp nhưng lòng người lại buồn, vậy nên cảnh cũng buồn theo! Trăng trên kia sao mà hiền dịu đến thế? Cả những ngôi sao lấp lánh như đang quây quần lại kể một chuyện tình buồn. Tiếng sóng là bản nhạc thê thương cho người kể cao trào cảm hứng, làn sương là nước mắt, một vài tiếng côn trùng vang lên để cùng nghe. Chao ôi! Thật sự rất buồn.
-Anh Trăng à! Em không tin đâu! - Lie vẫn còn cố chấp, thật lòng mà nói thì chuyện này khá là khó chấp nhận. Bởi vì chỉ nghe thôi, lòng đã đau nhói.
- Tin hay không là tùy em!
Tôi nói, vẻ không quan tấm lắm nhưng lại rất quan tâm. Tôi sợ Lie cố chấp, tôi sợ nó sẽ ôm nỗi buồn này, tôi sợ rất nhiều thứ. Cuộc sống đang vui vẻ bỗng dưng buồn lại vì một vài chuyện. Cuộc vui nào cũng phải có điểm đừng và đây có lẽ là điểm dừng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro