Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Trời bỗng đổ cơn mưa.

Tôi ngồi ở góc quán ngắm những hạt mưa nhỏ xíu quyện vào nhau mà rơi xuống đất. Lại một cơn mưa nữa, dạo này cứ như vậy suốt, cũng may là bọn nhỏ tập trung vào quán mà không đi bán, nếu không thì mắc mưa đến bệnh.

Cơn mưa làm dòng người đông đúc ngoài kia thêm vội vả. Lòng bỗng chốc buồn buồn. Chẳng biết tại sao, cảm thấy như thế, một cảm xúc tự nhiên dâng trào rồi cũng tự nhiên mất đi.

Sau nhiều ngày làm việc, cái quán tên Lie đã từng bước giữ cho mình những người khách đầu tiên, vậy là nó làm ăn vẫn tốt, buôn bán vẫn đắt hàng. Tôi mỉm cười tự mãn. Vẫn ngắm những hạt mưa kia, tự nhiên  thấy nó đẹp một cách lạ lùng.

-Anh Trăng, làm việc đi, ngồi đó hoài!

Con Cá la lớn, thúc dục tôi. Lại một lần nữa tôi trở thành osin không công của nó. Thiệt là, chẳng muốn tí nào. Nhưng cái việc không muốn ấy lại đi ngược lại lương tâm con người! Chẳng lẽ sống ở đây mà không giúp gì? Người ta lại nói là mình ăn bám, chí ít cũng phải làm gì đó để trả công. Nếu tôi mà gặp người khác là cho ra ngoài đường ở lâu rồi.

Ấy thế mà hôm nay tôi khá vui. Tôi đã nhớ ra một vài điều về bản thân mình, ngày mai tôi sẽ đi đến nơi mà tôi cần đến để xác minh. 

Lê Minh Vũ là tên thật của tôi. Cái tên không mấy lạ lẫm với mọi người. Vũ! Tôi đã nghĩ đến mưa, như lúc này, cơn mưa mùa hạ đổ xuống như trút. Tôi thích mưa như thích cái tên của mình vậy, tôi yêu cái tên này.

Tôi là sinh viên đại học Công nghệ đang du học tại Pháp. Tương lai đang sáng ngời bỗng chốc u ám lại vì bản thân mình, tôi chán học, chán các bài giảng trên lớp và cực kì chán nản những con số.

Tôi về quê nhà trong một kì nghỉ dài hạn nhưng không về nhà. Và nơi tôi chọn đến là Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối với tôi, nơi này là nơi tôi sẽ lấy lại được những gì mình đã mất như sự yêu thích những con số, các bài giảng,...

Tôi bị đánh và mất trí nhớ cho đến bây giờ. Tạm thời thôi nhưng cũng đủ để làm tôi cảm thấy sợ hãi rồi, đây là một bài học đáng nhớ của cuộc đời.

Có những lần tôi tự hỏi đây có phải là sắp đặt hay không. Vì nhờ như thế tôi mới gặp được những người tốt như là Lie! Chẳng có gì là sắp đặt cả, tôi nghĩ vậy! Dù gì đây cũng là cuộc đời mà, sẽ không ai sắp đặt được đâu, trừ ông trời.

- Vậy là tốt quá rồi!

Lie cười hiền hòa khi nghe chuyện tôi nhớ lại được những gì đáng nhớ. Tôi hiểu tại sao nó chỉ cười hiền, con người chẳng bao giờ thoát khỏi lòng ghen tị đâu và nó cũng vậy. Như tôi thôi, nó cũng mất trí nhớ, nhưng lại không bao giờ tìm thấy kí ức của mình được nữa. Nó ghen tị với tôi cũng là điều đương nhiên.

Nhưng... khi nó nhớ lại... liệu nó có còn yêu thương lũ nhóc kia như nó đang làm bây giờ hay không?

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi như lòng ai đó lúc này, mưa buồn và đau khổ. Không ít người lấy nó làm dấu chỉ của nỗi buồn và bản thân tôi cũng nằm trong số đó. Tôi cảm thấy việc về nhà rất mơ hồ, rất rất mơ hồ. Hình như nó sẽ không sao giờ xảy ra. Tôi chẳng biết nữa, đầu óc bây giờ toàn những mớ hỗn độn đến đau đầu.

- Là nơi này.

Đứng trước một khách sạn gần biển, tôi mỉm cười. Sự mơ hồ ngày hôm qua vẫn còn, nó dường như đang tăng lên khi tôi bước vào trong khách sạn.

Lie đi cùng tôi, thằng bé luôn nở nụ cười. Nó quen tiếp tân ở khách sạn này, hỏi phòng giùm tôi. Và...

Tai tôi ù đi, hình như là bởi những con sóng thì phải. Không, bởi vì sự thật quá sốc. Tôi... mất hết rồi.

Tiền bạc, tất cả,... ôi! Tôi phải làm sao đây? Đến những giấy tờ tùy thân tôi cũng không còn.

Mọi thứ cứ thế rối tung lên kể từ khi tôi nghe tin tất cả những gì tôi đang có mất đi. Khoảnh khắc đó, tôi run sợ, hai tay lạnh ngắt và run lên từng nhịp trông thật thê thảm. Đáng sợ, tôi đang rơi xuống địa ngục hay sao?

Lie im lặng. Chúng tôi lẳng lặng đi về nhà mà không nói chuyện với nhau câu nào. Chỉ vì đơn giản là nó không biết nên nói gì để an ủi tôi và tôi cũng không thiết nói. Chúng tôi đã báo cảnh sát, họ nói sẽ điều tra nhưng không phải bây giờ. Thế là mọi thứ kết thúc.

Tôi vẫn còn một cách, về nhà. Nhưng... về đó rồi mọi chuyện cũng chẳng được giải quyết, bởi họ luôn bận, không hề quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi chẳng còn là một trong gia đình của họ nữa, mắc gì họ lại phải giúp tôi? Và thế là quyết định về nhà vụt tắt.

Khóe mi đã bắt đầu cay cay. Tôi sẽ khóc sao? Làm sao tôi biết được mình sẽ có ngày này! Ngày mà tôi mất mọi thứ. Đột nhiên tôi lại nhớ đến căn phòng kí túc xá ở Pari, nhớ những bài giảng, những con số và cả gia đình mình. Kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Và tôi sẽ chẳng thể về được.

Có lẽ khi mất đi nó người ta mới nhận thấy sự quan trọng và sự ích lợi của nó đối với cuộc sống của bản thân. Chả hiểu sao nữa, tôi cũng vậy. Thấy được lợi ích của nó cũng là lúc tôi mất nó. Đời trớ trêu như thế đó.

Lie nói rằng tôi vẫn có thể ở nhà nó cho đến khi tôi tìm lại được những thứ thuộc về mình. Cũng tốt, ít nhất tôi vẫn có được một chỗ kha khá cho mình. Tôi thích nơi này, ngôi nhà của Lie, nó cho tôi cảm giác ấm áp hệt như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Nhiều khi tôi nghĩ rằng nơi đây còn hơn cả ngôi nhà thứ nhất của tôi nữa chứ. Chính vì vậy mà tôi chẳng muốn về nhà mặc dù nó chẳng xa cho lắm, tôi muốn được là một phần của gia đình đó, muốn được giúp đỡ tất cả mọi người, muốn hiểu hơn về Lie và gia đình nó, muốn xem chuyện này sẽ đi đến kết thúc thế nào!

Bữa cơm hôm ấy. Lie kể tất cả những gì xảy ra trong bữa sáng cho mọi người trong nhà cùng nghe, nó còn nói rằng từ giờ tôi là một phần của gia đình và mọi người phải có trách nhiệm báo cho tôi biết khi nghe được tin gì về Chứng minh nhân dân, quần áo, giấy tờ hay mấy thứ đại loại vậy.

Ôi! Hạnh phúc quá! Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân được như vậy, bữa cơm đạm bạc hôm ấy chan hòa nước mắt hạnh phúc. Ông trời đang ưu ái tôi đấy ư?

Và một điều nữa. Tôi cảm thấy trong suốt bữa ăn Cá không hề chê trách tôi một lời nào, lại còn nói rằng sẽ tìm giúp nữa chứ! Kể ra thì con bé cũng tốt! Mọi ác cảm về nó trong tôi bỗng dưng biến mất một cách lạ thường.

Họ, những con người không hề quen biết tôi lại làm những điều mà gia đình tôi có lẽ sẽ chẳng làm. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Ít ra tôi vẫn còn được cười nói vui vẻ, mặt vẫn còn tươi tỉnh tuy rằng khóe mi có chút cay cay. Thế là đã may mắn lắm rồi.

Vậy là từ bây giờ, tôi là một đứa chẳng còn gì, dường như không có danh tính. Nhưng thôi, tôi vẫn còn một gia đình sẵn sàng giúp đỡ mà! Tuy rằng chẳng còn gì nhưng vẫn cảm thấy vui, cảm giác lạ nhất mà tôi được trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro