Chương 4:
Cá muốn mở quán cà phê ở đường Hai Bà Trưng.
Đó là câu nói duy nhất mà tôi nghe được trong cuộc trò chuyện đó. Tôi buồn ngủ, nóng nực và đầu óc quay cuồng hệt như cái chong chóng, tai ù đi chỉ nghe thấy mình tiếng gió từ chiếc quạt trước mặt. Lẽ nào tôi say rồi? Ơ... tôi nhớ bản thân chỉ uống có hai ly rượu bé tí mà, lẽ nào tửu lượng tôi thấp đến vậy? Hay tôi không quen với lại rượu đắng ngắt này?
Mặc kệ nó đi, quay lại với chuyện của Cá nào. Cá muốn mở một quán cà phê. Tôi chẳng ngờ rằng đầu óc mình vẫn còn nhớ đến việc vốn đầu tư để mở quán, có lẽ trước khi mất trí nhớ tạm thời tôi đã từng làm một việc gì đó liên quan nhỉ? Để bây giờ trong đầu lại hiện lên con số khá lớn: năm mươi triệu.
What? Năm mươi triệu? Mấy đứa kiếm sống bằng nghề bán vé số đó đào đâu ra số tiền kinh khủng như thế? Một triệu chưa chắc chúng đã kiếm ra nữa chi là nói đến năm mươi triệu. Nội tiền thuế thôi đã cao lắm rồi, còn đồ ăn, trang trí,... bao nhiêu thứ trong đó nữa. Tôi liệt nó vào danh sách "chuyện không thể thực hiện được".
Sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Cái quạt quạt vù vù trước mặt. Trời thì nóng, sóng vẫn đang ập vào bờ. Tôi nằm ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì, có lăn tôi xuống biển chắc tôi cũng không biết.
Ấy thế mà Cá nó khôn. Con này ranh thật, lựa ngay lúc gia đình Tôm có mặt đông đủ nó mới nói ra hòng để gia đình nó giúp đỡ. Thế là phần vốn liếng gì cũng đã được lo xong xuôi. Nó đánh ngay tâm lí của mẹ Tôm, Cá và gia đình nó cũng có công rất lớn với con trai bà, lẽ nào xuất ra vài chỉ vàng lo cho cái quán đó lại không làm?
Tôi cũng mới biết một chuỵên, gia đình Tôm khá là giàu, cũng chẳng đến mức nhất nhì Việt Nam nhưng đủ để quăng tiền khắp nơi mà chẳng lo thiếu ăn. Mẹ của Tôm thích trang sức, bà ta mua hết món đồ này đến món đồ khác, còn đặt cho thằng bé cái tên đầy tính trang sức nữa chứ: Phạm Ngọc Thạch.
Haiz! Mà lo chuyện đó làm gì. Bây giờ tôi chính thức trở thành osin cao cấp của Cá. Nào là gấp hạc, nào là đóng tủ, đủ thứ hết cả, làm đến phát mệt. Tôi ghét nhất là cái công đoạn xếp bàn xếp ghế! Ngán thật. Thế mà tại sao Lie lại có thể vui vẻ làm được cơ chứ? Thật là, tôi chả bằng được nó.
Mọi công đoạn trang trí, sơn sửa gì ngốn hết gần ba ngày trời bởi cái quán có đến hai tầng. Và tôi được trông thấy thành quả ngay sau đó. Cái quán hiện lên như một cô gái hiền hòa, có chút buồn bả, tôi thật chả hiểu thế nào mà một con Cá kiêu kì như vậy lại chọn được màu chủ đạo của quán là màu tím. Và nó cũng thật khác so với cái tên quán:Lie! Màu tím chủ đạo và cái tên Lie có lẽ sẽ rất ăn nhập với nhau nếu tôi không nhớ ra rằng Lie là màu trắng.
Sắc xanh, hồng, vàng, đỏ,... in trên tường nhờ đèn lại càng làm cho cái quán đậm nét buồn. Nhạc toàn phát mấy bài buồn của Mr. Siro và một đống ca sĩ khác mà tôi chẳng hề nhớ tên.
Ngoài kia, tiếng sóng dừng chân bên ngoài cửa, tiếng dòng người vội vả chỉ còn là một hình ảnh đẹp được nhìn qua khung cửa mà thôi. Tôi có thể thấy bọn họ đang mệt mỏi thế nào, giá như họ dừng chân một bước, quay về phía này và bước vào quán thì hay. Lúc đó, với khung cảnh này, bài nhạc này, và những đồ ăn nơi đây tôi nghĩ họ sẽ có những phút giây êm ái, thanh thản, bụng sẽ no, lợi quá rồi còn gì! Chỉ tiếc rằng chẳng ai chú ý.
Bên trong quán, êm ái lạ thường. Tiếng nhạc, tiếng người biểu lộ theo một cách riêng, khác hẳn vời dòng người mệt mỏi ngoài kia. Ngồi nhâm nhi ly cà phê khi trốn việc, tôi cảm thấy người người ở đây mang cái vẻ vui tươi, đầy sức sống. Đó là những gì Cá muốn, hẳn là vậy. Mọi người hãy nhìn đi, cô chủ nhỏ của chúng ta đang cười kìa! Cô ấy như một thiên thần nhỏ xíu, vui vẻ.
- Anh Trăng! Đi làm đi, ngồi đó hoài, choáng chỗ của khách.
Vừa khen xong, vậy mà nó đã... bản tính ngày xưa vẫn còn đó, chả thay đổi chút nào. Nó mà hiền lại được một chút thì hay biết mấy.
Ấy thế mà tôi thấy bản thân ngồi đây sẽ câu được khách hơn là bưng bê phục vụ ấy chứ. Chắc tôi chưa nói là tôi đẹp trai phải không? Đúng là vậy, vì vẻ đẹp này nên khách mới vào ào ào. Tuy nhiên, hình như tôi lầm rồi thì phải, Lie cũng ở đây, thằng bé còn bị một đống đứa xin số điện thoại, info facebook,... Thế là tôi lép vế, thật là khổ mà, tại sao thằng nhóc kia lại đẹp hơn tôi chứ?
Dù gì thì tôi cũng phải làm tiếp công việc của mình. Haiz, ngồi chơi chưa được vài phút nữa. Thật là mệt thân...
Bầu trời phía sau khung cửa bỗng dưng tối lại, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Lòng tôi an yên đến lạ, một cảm giác mà có lẽ đã lâu rồi tôi không được cảm nhận. Dòng người tấp nập xô bồ ngoài kia bỗng dưng thật tội nghiệp, khác hẳn với tôi ở trong này mỉm cười.
- Haha, quán mà có hai nhân viên đẹp trai như thế này bưng bê đồ ăn thì quả là tuyệt vời.
Cá cười khanh khách, đập tay vào lưng tôi và Lie. Giọng cười của nó chứa đựng bao nhiêu niềm vui sướng. Tôi cảm thấy vậy, nó vui vẻ hơn cái cách mà tôi thấy.
- Cái con này!
Tôi thở dài. Chả biết sẽ ở đây bao lâu nữa, sống với cái cảnh này vừa vui nhưng cũng vừa mệt mỏi. Mà như vậy vẫn tốt hơn rồi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng những con người như thế này lại sống vui vẻ đến vậy. Tôi nghĩ họ sẽ khổ lắm đấy, cả ngày dang nắng, dang mưa, nụ cười sẽ chẳng còn trên gương mặt đâu.
Tôi đã lầm thật rồi, khổ thì đúng là khổ thật, nhưng không thể vì chuyện đó mà tắt đi nụ cười. Có nhiều người vẫn cười khi nói rằng: "Tôi khổ".
Lie nó cũng là một trong số đó, để trang trải cuộc sống cho bọn nhóc này chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cuộc sống này, khổ cũng chỉ khổ vì tiền! Con người cũng vì tiền mà đánh mất đi nhân tính, vì tiền mà làm đủ mọi việc. Tôi bây giờ chỉ ước được sống an nhàn, không bận tâm đến tiền bạc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro