Chương 30:
- Em... xin... xin lỗi!
- Người em cần xin lỗi không phải là anh.
Để nói ra được câu nó, chắc chắn nó phải gan lắm. Nhưng rồi tôi lại phũ phàng đáp lại. Mà đúng là người nó cần xin lỗi đâu phải là tôi, chính nó cũng biết nó cần xin lỗi ai và như thế nào.
Chúng tôi thương nó và sẽ tha thứ cho nó nếu nó chịu xin lỗi tử tế. Ai cũng một lần dại dột, một lần hối hận vì những lần mình làm sai. Và người như chúng tôi phải có trách nhiệm tha thứ và cho nó thêm cơ hội sửa đổi.
- Em biết... nhưng...
Minh Thiên trở về từ một quán nào đó. Anh ta thấy Xương nhưng không phản ứng, có lẽ anh ta cũng như tôi, cũng biết rằng mình nên làm gì.
Đặt bọc mực xuống rồi lấy chai rượu, ngồi xuống rồi nói:
- Làm người ai cũng có lần vấp ngã.
Bóc bọc mực nướng ra, đặt vào cái đĩa rồi xé nó ra từng miếng nhỏ, rót rượu vào cái ly rồi đưa cho tôi:
- Nhưng biết mình vấp ngã mới là điều tốt. Nhóc biết mình sai ở chỗ nào đúng không?
Thôi, để Minh Thiên nói với nó vậy, việc của tôi là ngồi đây, uống chút rượu rồi quan sát.
- Dạ biết.
Nó cúi xuống nhận tội, trông nó thật thảm thương. Có lẽ từ sáng đến giờ nó đã chưa ăn gì. Trên người nó cũng còn vết thương, chắc là sáng nay do thú tội nên bị đánh. Tội nghiệp thằng bé, nhưng cũng thật đáng trách.
- Vậy là tốt. Anh mày cũng đã một lần làm sai, ba mẹ cũng cho một cơ hội sửa đổi. Lie cũng làm sai, ông trời cho nó cơ hội sửa, bất cứ ai làm sai cũng cần cơ hội sửa chữa, chỉ cần biết lỗi. Nhóc muốn có cơ hội sửa hay không?
-Tất nhiên là muốn ạ.
- Trăng, vào nhà gọi Nhật ra đây cho anh.
Tôi đứng dậy, cầm vội miếng mực chạy vào nhà. Trông Minh Thiên thật nghiêm túc, anh ta không nói gì nhiều, đủ cho lứa tuổi ấy hiểu.
- Hả? Ra làm gì?
Lie đang ngồi chơi với mẹ nó và bọn nhóc. Nó mặc dù không muốn đi nhưng vẫn theo tôi ra ngoài.
Trông thấy Xương. Nó im lặng. Lie hình như không muốn gặp Xương nữa, những gì nó làm cho Lie quá sức tưởng tượng. Nhưng hãy nhớ, Lie mềm lòng với những đứa nhỏ.
- Xin lỗi nó đi.
Minh Thiên uống nốt ly rượu, anh ta nghiêm túc nói với thằng bé. Tôi chỉ còn biết ngồi xuống mà tiếp tục quan sát.
- Xin lỗi anh, Lie.
Nó cuối đầu, thảm thiết xin lỗi. Nó biết lỗi của nó, thật sự là vậy. Nó muốn sửa sai, nó muốn tiếp tục được yêu thương như trước.
Qua chuyện này, ai cũng rút ra được bài học cho mình. Chúng tôi ý thức được sự quan trọng của Lie. Còn nó, nó biết được tầm quan trọng của gia đình này để trở về và sống tốt hơn.
Lie bối rối, chẳng biết làm thế nào cho phải. Minh Thiên nhìn nó:
- Nhật, thằng bé đã xin lỗi rồi, làm người lớn ta phải cho nó một cơ hội để sửa sai chứ!
- Vâng.
Lie gật đầu, mỉm cười rồi quay sang Xương:
- Chuyện đó cũng đã qua rồi, em sau thì cũng đã sai rồi. Có làm gì thì cũng không thể chối bỏ được. Nhưng cái đáng quý là biết mình sai và sửa sai. Thôi, em cũng xin lỗi rồi, làm người lớn làm sao anh có thể bỏ mặc được chứ...
Xương mừng rỡ ra mặt. Nó gật đầu, còn Lie thì mỉm cười thật tươi. Xong, cậu ta đưa Xương vào nhà, còn tôi và Minh Thiên thì tiếp tục ngồi nhậu.
Đường nơi này khá ít người qua lại nên việc ngồi trên vỉa hè ăn nhậu.của chúng tôi chẳng làm ai chú ý. Cứ thế mà ăn uống, nói chuyện mà không phải lo gì cả.
- Trời nhiều sao anh nhỉ?
Tôi dựa vào bức tường phía sau lưng, mặt ngẩn lên nhìn trời và buông một câu hỏi. Thiên uống hết ly rượu xong mới gật đầu.
- Ừ, chú mày hay để ý đến mấy thứ như sao trăng nhỉ?
- Haha, em tên Trăng mà anh, để ý cũng là phải.
Người ta nói cái tên làm nên tính cách, tôi tên Trăng nên tôi hay để ý đến mấy cái đó là phải. Về đêm lạnh thật, tiếng sóng lại làm bản thân càng lạnh hơn.
- Lạnh quá anh Thiên nhỉ?
- Ừ, đêm lúc nào chẳng lạnh, chú mày uống ít rượu cho ấm người nè.
Bị Thiên dụ, tôi cũng cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Trước đây tôi là sinh viên nên chưa hề đụng đến một hạt rượu, bây giờ bị Thiên dụ nên mới uống một ít. Toàn ăn không, nảy giờ cũng hết vài ba cái trứng, bài miếng mực nướng.
- Chú thấy ở Pháp với Việt Nam có khác hay không?
- Hai thành phố khác nhau tất nhiên sẽ khác nhau rồi, anh hỏi kì quá!
- Ừ. Haha. - Minh Thiên bỗng bật cười dữ dội, chẳng biết anh ra đang nghĩ gì nữa, bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh ấy khó hiểu hơn tôi nghĩ. - Tự nhiên anh lại nhớ đến cô bạn gái cũ hồi xưa.
- Liên quan gì đâu anh?
Anh ta cầm một cái trứng, gõ gõ vào ly rượu vài cái rồi cười. Nụ cười nhạt nhòa hệt như không có, tôi phải để ý kĩ khuôn mặt mới nhận ra.
- Liên quan chứ em! Cô ta giờ đang ở Pháp! Thôi mà nhắc lại làm gì? Một ả đàn bà không đáng sống.
Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra với hai người họ, nhưng Minh Thiên có vẻ khá bực khi nhắc đến cô ta, chắc là lí do chia tay không được bình thường. Và Minh Thiên không nhắc đến cô ta nữa, quay qua hỏi tôi:
- Trăng từng yêu ai chưa?
- Em á? - Tôi giật mình rồi thở dài. - Em làm gì có bạn gái, luôn vùi đầu vào học mà.
- Tuổi nhỏ mà vùi đầu vào học thì hơi tiếc. Phải có một chút quậy phá, một chút bạn bè, một chút ăn chơi mới có cái để nhớ về sau. Cứ vùi đầu vào sách bút thì làm sao được.
- Ơ... mỗi người có suy nghĩ riêng mà anh. Em nghĩ mình nên học, lúc đó học là tốt nhất, không nên yêu đương gì nhiều, lỡ hư thì sao?
Thiên lại cười, vỗ vai tôi vài cái:
- Ngốc quá! Anh mày hồi đó quen hết con này đến con khác đấy! Có sao đâu! Giờ nhớ lại nhắc với mấy đứa bạn cảm thấy mình thật dữ dội.
- Không có cũng có sao đâu anh. Em đã có những kĩ niệm ở đây rồi, những người bạn đầu tiên, gia đình thực thụ. Đó là kí ức đẹp nhất của đời em đấy.
- Thế cũng tốt.
Thiên ngập ngừng, rồi cũng ăn hết cái trứng trên tay. Tôi không biết là bản thân đã tống bao nhiêu đồ ăn vào bụng trong hôm nay nữa. Một ngày vui là phải như vậy chứ, từ sáng đến giờ chỉ toàn chuyện vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro