Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Ngày tốt lành!

Hôm nay bọn trẻ ra ngoài từ sáng sớm, hình như là đi bán vé số thì phải! Tôi cảm thấy lo lắng vì chúng làm công việc mà ít ai làm và lại thấy không được tự nhiên. Có lẽ tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ hồi chưa mất trí nhớ nên bây giờ mới cảm thấy như vậy.

Chúng đi hết rồi, chỉ còn tôi, Cá và Sao ở nhà. Hay thật, lần nào tôi cũng gắn với hai bé này, ngay từ ngày đầu tiên gặp, tôi đã có cảm giác sẽ thân thiết lắm.

Quả thật là như vậy, một đứa suốt ngày cứ kiếm chuyện với tôi, gọi tôi bằng cái tên của con gái, nhưng nó cũng rất dễ thương, lâu lâu cũng hay trò chuyện với tôi. Còn đứa kia thì rất đáng yêu rồi, lúc nào cũng cười, nó cười xinh lắm. Nhưng tôi nghe kể nó hay bệnh thì phải, tội nghiệp.

Hôm nay hai đứa cùng tôi đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Nghe kể lại có một cậu bé nào đó đến chơi thì phải. Hình như tên Tôm! Tôm? Đồ ăn? Tại sao mấy đứa này tên lại toàn đồ ăn thế kia? Có biết Trăng đây thèm lắm không?

Tôi cũng chẳng biết việc này ra sao, chỉ nghe Cá nói là thằng bé đó hồi trước có ở nhà này vài năm, sau đó thì được cha mẹ nhận lại, nó khóc suốt, chẳng muốn theo ba mẹ chút nào.

Lại nghe nhà thằng đó giàu, mỗi tháng về đây một lần, cha mẹ nó không thích Lie nên mới vậy, khi về đây lúc nào nó cũng kiếm cớ nói tốt cho nhóc đó nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Có lẽ người ta đã có ấn tượng không tốt thì có nói gì cũng chẳng thay đổi được, việc ăn sâu vào máu rồi.

Nghĩ lại thì Lie có gì không tốt nhỉ? Tôi thấy nó lương thiện mà và nó cũng đâu bao giờ đánh đập bọn nhóc! Còn rất thương chúng nữa. Tôi nghĩ rằng cha mẹ của thằng bé đó có ấn tượng xấu với con người trước kia của nó. Ai biết được trước kia nó như thế nào. Hay cha mẹ Tôm ấn tượng với cái mái tóc trắng ấy? Chẳng biết nữa.

Đúng thật là cha mẹ của Tôm không ưa gì Lie. Cái cách mà bọn họ nhìn cậu ta cứ như muốn tránh xa vậy, ánh mắt hằng rõ chữ "đồ độc ác, tránh xa tôi ra". Lie chắc cũng nhận ra, nhưng nó cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Khổ thân thằng bé, hẳn là mỗi lần cha mẹ Tôm đến đây là nó phải khó chịu với những ánh mắt căm thù ấy mặc dù nó chưa hề làm gì.

Tôm nhìn cha mẹ, thở dài. Nó lúc này chỉ ước cha mẹ nó đối xử với Lie như với bọn nhóc kia, không nhìn bằng ánh mắt đó nữa, sẽ cười nói chân thành với ân nhân của nó. Nghĩ lại, thấy cứ kì kì! Tại sao lại nhìn con người tốt như vậy bằng ánh mắt đó nhỉ? Trong khi Lie là ân nhân của cả gia đình! Tôm nợ nó một mạng người.

Tôi cố bắt chuyện với Tôm bằng cách kéo nó ra một góc rồi hỏi:

- Ba mẹ em ghét Lie à?

Tôi chả phải người vòng vo lí sự. Vào thẳng vấn đề là cách tôi hay làm nhất. Thằng bé, đôi mắt nặng trĩu những nỗi buồn, nó không dám nhìn lên mà chỉ biết cúi xuống, nó nói:

- Vâng ạ, em không biết tại sao nhưng ba mẹ cứ tỏ thái độ không ưa khi em nhắc về anh ấy.

- Họ nói thế nào?

- Thằng đó mà có gì hay, dân chơi như nó mà tốt à? Nó đang lợi dụng mày đấy con! - Nó ấm ức thốt ra từng chữ- Em biết là không phải vậy đâu, nhưng ba mẹ em cứ cãi.

- Ừm, ba mẹ em ghét Lie đến vậy? Còn nói nó là dân ăn chơi nữa chứ. -Tôi bàng hoàng, con người thật là chẳng ra gì. Một người cứu vớt con của họ, cho nó một gia đình hạnh phúc như vậy, để nó bình an về với gia đình, thế mà lại nói xấu người ta. Loại người này tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa.

-Anh ơi, anh làm gì đi, em không muốn việc này tiếp tục xảy ra đâu.

Tôi gật đầu, có lẽ tôi nên làm gì đó. Hôm đó tôi với ba của Tôm nhậu riêng một góc vì chỉ có tôi và ông ta biết uống rượu. Trong lúc say khướt, ông ta nói:

- Này Trăng, cậu lành vết thương rồi mau đi đi, ở đây kẻo chết đó.

- Tại sao vậy ạ? - Ngạc nhiên, chẳng biết có đúng không và chẳng tin.

- Dính đến thằng Lie chỉ có chết. Cái thứ lợi dụng như nó, xem người ta là rác à? Chắc là ăn chơi hết tiền rồi bị đuổi khỏi nhà, làm quen với mấy nhóc này âm thầm đem bán qua Trung Quốc chứ gì? Tao biết thừa.

Bàng hoàng khi nghe những lời đó. Suy đoán của tôi không sai, cha mẹ của Tôm nghét Lie là vì con người trước kia của nó. Nghe nói vậy thì tôi đoán Lie không phải người tốt, chắc chắn phải rất giàu.

- Sao kì vậy? Cháu thấy Lie tốt mà.

- Tốt cái gì mà tốt? Tao đây quen Lie từ xưa rồi. Tên thật của nó là Minh Nhật, mày nghe tên thấy kêu không? Nhà nó giàu lắm, gia sản lớn lắm, giàu từ tổ tiên rồi. Nó lớn trong nhung lụa, có biết khổ là gì đâu! Ngày ngày ăn chơi đàn đúm, chả biết bao nhiêu lần đi chơi với gái rồi. Tao nói mày nghe, - Ông ta nhấp một ngụm rượu.

- Nhà nó chết hết rồi, dòng họ đang đi tìm nó kia kìa, tao cũng thấy họ tìm được nó nhưng nó không nhận, chắc chưa bán được đứa nào nên chưa chịu về, thằng ôn dịch, sống làm gì cho chật đất? Thằng Thạch cứ nói nó tốt, tốt cái gì? Mọi mặt đều xấu. Nó tin lầm người rồi.

- Ơ bác, Lie bị mất trí nhớ mà.

- Mất trí cái con mẹ mày đó. Tưởng mất trí dễ lắm hả? Tao nghĩ nó đéo phải sự thật đâu mày ạ, tại tụi bay khờ khạo thôi. Nó giả vờ đó.

Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa. Chả thay đổi suy nghĩ, tôi ở đây được hơn một tuần, cái tôi nhận được ở Lie là sự chân thành yêu thương đám trẻ, chuyện đó đâu phải ai cũng làm được. Người sống tốt như thế, đem lại cho người khác niềm vui như thế, lại bị miệng đời soi mói này nọ. Tôi lại một lần nữa mất niềm tin vào thế gian này. Liệu có còn người tốt trên đời này hay không?

Ông ta lại kể ra những gì mà Lie làm trước kia, hùng hồn thật. So với bây giờ thì cậu ta thay đổi khá nhiều, đúng hơn là toàn vẹn. Tôi chẳng biết ngọn gió nào thổi cậu ta đến đây cả, cậu ta đã làm được một việc tốt.

Lie như một đứa trẻ, như một tờ giấy trắng. Ai đó đã vẻ nên bức tranh tươi đẹp trong tâm hồn cậu.

Tôi nhìn Lie. Vẫn như mọi ngày, vẫn đang cười đùa nói chuyện. Chàng trai này chẳng có vẻ gì là đang đóng kịch, cậu ta chân thành thật sự. Miệng thế gian có ai lường trước được? Ngay cả một người tốt cũng có khối người không ưa.

Tôi tin cậu, cậu đã dạy cho tôi hiểu thế nào là tình yêu thương, cậu đã cứu sống tôi lúc tôi cần người giúp nhất. Ân nhân à, đừng phản bội lòng tin của tôi nhé, tôi không muốn bị phản bội lần nữa đâu.

Một cảm xúc dấy lên trong lòng tôi, khó hiểu.

Trời đã về trưa, vẫn như mọi ngày. Con đường trải dài nắng, màu nắng không quá gay gắt cũng chẳng quá nhẹ nhàng, đủ ấm, đủ đẹp. Mọi thứ cứ đủ đủ như vậy thì hay biết mấy, chả phải bận tâm gì nhiều.

Tôi lại nghĩ về những việc đã qua, về tôi và cả Lie, về cuộc sống của mình, tôi tự hỏi trước kia tôi là người như thế nào, có giống Lie hay không? Tôi đoán rằng sẽ giống một phần. Thôi, chẳng biết nữa!

Lại quay lại đến việc của Lie, tôi nợ nó một mạng, không có nó chắc bây giờ tôi chẳng thể nằm đây mà nghĩ về những điều này. Tôi đã không thành công trong việc giúp cha mẹ của Tôm có cái nhìn khác về Lie! Bởi, cảm thấy bản thân vô dụng thật. Lại cảm thấy không ổn, thật sự có gì đó không ổn! Mà tôi ngay lúc cần thiết như thế này lại buồn ngủ, cứ thế chìm vào giất ngủ bỏ mặc những gì cha của Tôm nói ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro